đường cho đại sư. Những đệ tử đi cùng được dịp reo hò, sung sướng ra
mặt. Đại sư Tinh Vân nhìn thấy liền hỏi các đệ tử: “Nếu như xe cảnh sát
chở ta không phải để kịp đến hội trường giảng kinh, mà là áp tải ta đến nhà
tù, trong lòng các con sẽ nghĩ gì?”
“Vậy thì tâm trạng sẽ tệ lắm.” Mọi người xôn xao.
Đại sư Tinh Vân bảo: “Thường thì khi lên chức, con người sẽ cực kỳ
vui mừng, lớn tiếng reo hò; nhưng khi xuống chức thì hồn bay phách lạc
cứ như mất đi một nửa sự sống. Trên thực tế, cho dù là lên chức hay xuống
chức, đều nên nhìn nhận nó bằng tâm trạng bình thường, đều phải vui
mừng.”
Đối với người điềm tĩnh, dù vui hay buồn, dù tốt hay xấu, dù nắng hay
mưa chẳng qua chỉ là lẽ tự nhiên của cuộc sống, không đáng để làm quá
mọi chuyện, càng không vì chuyện như vậy mà thay đổi tâm thế.
Đời người giàu nghèo, thành bại, được mất, chẳng qua chỉ là một
khoảnh khắc, một trạng thái trên đường đời. Giống như khi chúng ta gặp
một hòn đá trên đường bạn vượt qua nó, bạn vẫn là bạn; Bầu trời đột nhiên
đổ mưa làm cho bạn ướt hết cả người, nhưng mặt trời sẽ lại nhanh chóng
xuất hiện và hong khô quần áo của bạn. Dẫu đi trong mưa gió, bạn vẫn là
bạn, vẫn có thể tiến về phía trước. Vậy thì, một chút khó khăn tạm thời đâu
có gì đáng phải ngạc nhiên?
Đại sư Hoằng Nhất nói: “Khi gặp biến cố, tốt nhất là nên bình tĩnh,
không nên vội vã. Dẫu hết đường cứu vãn, thì vẫn phải giữ chí hướng ngay
thẳng. Tuy không làm được gì, nhưng phải giữ lòng trong sạch. Nếu không
thì chắc chắn thân bại danh liệt, đó không phải cách xử lý biến cố đúng
đắn.”