Cứ như vậy, Tất Đạt Đa trưởng thành, cậu không biết trên thế gian này
ngoài phú quý ra còn có khổ nạn, ngoại trừ tuổi thanh xuân thì còn có tuổi
già suy yếu, ngoài đẹp còn có xấu, ngoài sự sống còn có cái chết. Sau này,
cậu lấy công chúa Gia Du Đà La xinh đẹp làm vợ, sinh ra một đứa trẻ đáng
yêu. Nhưng lời tiên đoán của tín đồ Bà La Môn vẫn ứng nghiệm.
Một ngày, Tất Đạt Đa rời khỏi hoàng cung. Cậu ngồi trong xe ngựa, tò
mò nhìn ra ngoài. Cậu thấy một người phụ nữ già yếu, già tới nỗi không
còn răng nữa, da dẻ trên mặt khô quắt như vỏ cây. Cậu liền hỏi người đánh
xe: “Người phụ nữ này làm sao vậy?” Người đánh xe nói với cậu, mọi
người đều phải già yếu, ngay đến quốc vương cũng không thể tránh khỏi.
Tiếp đó, Tất Đạt Đa lại nhìn thấy một người mất đi đôi chân, người
đánh xe nói với cậu, mỗi người đều có thể phải đối mặt với sự giày vò của
bệnh tật. Lúc này, một đội đưa tang đang khiêng một thi thể đi ngang qua.
Người đánh xe bèn nói với cậu, ai cũng phải chết đi. Tất Đạt Đa cảm thấy
cuộc sống này thật đáng sợ, vẻ đẹp sẽ phai tàn theo năm tháng, bệnh tật sẽ
xâm lấn cơ thể, cái chết sẽ thay thế cho sự sống. Khi cậu cảm thấy hoang
mang và buồn rầu vì tất thảy những chuyện đó, có một ông lão đi đến. Ông
ấy đã già lắm rồi, nhưng tinh thần vẫn rất khỏe mạnh, gương mặt ôn hòa
điềm tĩnh luôn nở nụ cười. Tất Đạt Đa rất kinh ngạc, một người đã cận kề
cái chết như thế mà sao vẫn vui vẻ đến vậy?
“Ông ấy là một bậc thánh hiền đã hiểu thấu chân lý, do đó nhận được
sự giải thoát.” Người đánh xe nói.
Những phát hiện này khơi dậy lòng đồng cảm sâu sắc từ trong tâm trí
của Tất Đạt Đa đối với cuộc sống và làm cậu chán ghét chuyện bản thân
được nhận đặc quyền và sự che chở. Cậu nghĩ, thế gian có bao nhiêu khổ
nạn, bản thân sao có thể đặt mình trong thứ hạnh phúc mà con người tạo ra