được? Huống chi, cậu, người thân của cậu, con cái của cậu, cũng sẽ có kết
cục và nỗi đau như vậy.
Do đó, Tất Đạt Đa một lòng rời khỏi nhà đi tu, thông qua việc tu hành
giúp cho người trong thế gian thoát khỏi nỗi đau sinh tử. Sáu năm sau, Tất
Đạt Đa trở thành Phật Đà, mọi người thường gọi ông là Thích Ca Mâu Ni.
Con người sống không phải vì những đau khổ, nhưng muốn sống thì
không thể không chịu đau khổ. Sinh lão bệnh tử tuy là nỗi đau, là sự giày
vò, nhưng cũng chính vì như vậy, cuộc sống của chúng ta mới có mục tiêu
và có ý nghĩa. Nếu như không có sống chết, không có tai ương hoạn nạn,
ngược lại sự sống sẽ không còn ý nghĩa, con người cũng sẽ mất đi khả
năng tiến hóa. Khổ nạn và hạnh phúc vốn cùng một gốc rễ, chúng là hai
quả trên một cây, bạn phải ăn trái đắng trước, mới biết được vị ngọt là như
thế nào.
Cuộc đời là một hành trình khổ đau, chúng ta không thể cõng nó trên
người, viết nó lên mặt, càng không thể bỏ lại phía sau lưng. Một khi nhìn
thấu nhân sinh, chúng ta sẽ hiểu, khi đối mặt với khổ đau, ta chỉ cần mỉm
cười và phấn đấu tiến về phía trước. Hãy coi mỗi lần gặp trắc trở đều là
thử thách của cuộc sống, giúp chúng ta trưởng thành từ đau khổ, tiến bộ
trong rèn luyện, trui rèn bản thân cho đến khi ta có thể trải qua khó khăn mà
không sợ hãi, đi trong vũng bùn mà như đi trên đường bằng phẳng.
Có một ngư dân giỏi đánh cá có tiếng trong vùng, nhưng gần đây ông
đang rất buồn rầu. Ông truyền thụ lại kinh nghiệm bắt cá cả đời mình cho
ba đứa con, chúng cũng rất cố gắng học tập, nhưng khả năng đánh cá của
họ còn không bằng được con trai của ngư dân bình thường. Một “bậc thầy
đánh cá” như ông sao có thể dạy dỗ ra ba đứa con tầm thường được? Đến
hết đời ông vẫn không thể hiểu nổi. Đúng như rất nhiều bậc cha mẹ
thường nói, tôi đã dồn hết tâm huyết vào đứa con, cho chúng điều kiện