Người đời mấy ai không ham danh lợi? Dẫu là người ưu tú về mọi mặt
cũng có thể thích hư danh. Trên thực tế, danh lợi, dù là hư hay thực, đều
làm chúng ta mệt mỏi, khiến ta sinh lòng đố kỵ, thậm chí trở thành con
người khác. Chúng ta mệt mỏi vì phải duy trì hình tượng xuất sắc trong
mắt người đời, bất an buồn bực vì lời ra tiếng vào của thiên hạ, làm trái
lòng mình để duy trì tiếng tăm. Vì danh tiếng, chúng ta phóng đại, thậm chí
chạy theo thành tích, che giấu khuyết điểm, tạo ra một cái tôi giả dối, dùng
mọi mưu mẹo kế sách. Dần dần, danh tiếng trở thành gánh nặng. Vậy tại
sao người đời vẫn không thắng nổi cám dỗ của hư danh?
Chúng ta làm chuyện gì đều là vì yêu thích, vì đó là mục tiêu cao nhất
trong cuộc sống, mà không phải để tăng danh vọng cho bản thân. Nếu như
chúng ta bỏ gốc lấy ngọn, thì có thể sẽ làm cho sự việc rời xa dự tính ban
đầu. Đào Tuyết Ngần nói: “Ai qua được ải không ham hư danh, người đó
có thể tạo ra thành tích tốt hơn.”
Ẩn sĩ Lâm Bô thường đốt các bản thảo thơ của mình, không để nó lưu
truyền. Ông nói: “Mục đích tôi ở ẩn chính là không để danh tiếng người
đời làm phiền lụy bản thân, nếu như những bài thơ này lưu truyền ra ngoài,
thì nó đã rời xa mục đích ở ẩn của tôi.”
Người thực sự có tài, học thức uyên bác thì không cần “hư danh” để
chứng minh điều đó. Friedrich Engels trong một bức thư gửi cho Plekhanov
đã viết câu đầu tiên là: “Xin ngài đừng gọi tôi là bậc thầy, tên của tôi là
Engels.” Bà Marie Curie, người từng hai lần nhận được giải thưởng Nobel,
lấy huy chương bằng vàng làm đồ chơi cho con, bà nói: “Tôi muốn những
đứa trẻ từ khi còn nhỏ đều biết rằng danh tiếng giống như đồ chơi, chỉ có
thể chơi mà thôi.”
Tổ sư Động Sơn trước khi tạ thế đã nói với đệ tử của mình: “Cả đời
này ta thanh tâm tu hành, nhưng vẫn không tránh được việc lây dính hư