danh. Cơ thể của ta sắp mục nát, tiếng tăm cũng nên theo đó tiêu tan. Các
con ai có thể giúp ta gạt bỏ nó?” Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều không
biết làm thế nào. Lúc này, có một tiểu hòa thượng đến trước mặt ngài, hỏi:
“Xin hỏi lão hòa thượng, pháp hiệu của ngài là gì?”
Mọi người đều nhìn tiểu hòa thượng bằng ánh mắt đầy phẫn nộ, nghĩ
bụng tại sao cậu ta lại có thể bất kính với bề trên như vậy! Vả lại, có ai là
không biết đến tên tuổi của tổ sư Động Sơn, cho dù ngươi mới đến, cũng
không thể không biết được!
Lúc này, tổ sư Động Sơn cười lớn, nói: “Tốt lắm. Danh tiếng của ta
cuối cùng cũng đã được bỏ đi rồi.” Và ông cứ cười như vậy cho đến khi
viên tịch.
Tháng 5 năm 1937, sau khi đại sư Hoằng Nhất viết xong bài hát cho
đại hội thể thao lần thứ nhất ở Hạ Môn, sư Mộng Tham đến mời ngài tới
Thanh Đảo giảng kinh pháp theo ý của thiền sư Đàm Hư - sư trụ trì chùa
Trạm Sơn - Thanh Đảo. Đại sư đồng ý với ba điều kiện:
1, Không làm thầy cho người;
2, Không mở tiệc tiếp đãi;
3, Không đăng báo thổi phồng.
Đại sư giao hẹn như vậy là vì trong lòng ngài không muốn vì danh
tiếng mà chịu sự quấy nhiễu từ thế giới bên ngoài. Một khi hư danh trở
thành gánh nặng trong lòng chúng ta, con người sẽ cảm thấy bản thân
không do mình làm chủ, mệt mỏi và hoang mang. Muốn có được hạnh
phúc chân chính mà không để danh tiếng trở thành gánh nặng, thì phải biết
buông bỏ nó, để bản thân “vô danh” thì sẽ nhẹ nhõm hơn. Cho nên, đại sư
Hoằng Nhất luôn né tránh tiếng tăm danh lợi, vậy tại sao chúng ta lại phải
khổ sở theo đuổi nó làm gì?