Có một lần, sư thầy tắm chê nước quá nóng, bảo cậu đi lấy một thùng
nước lạnh hòa vào. Cậu xách nước lạnh đến, múc một ít nước nóng dội ra
ngoài đất, sau khi chế thêm nước lạnh, thì lại dội hết chỗ nước lạnh còn
thừa ra đất.
Sư phụ liền mắng cậu: “Sao con hấp ta hấp tấp như vậy, dưới đất có
bao nhiêu sinh mạng như con kiến, ngọn cỏ, dội nước nóng như vậy xuống
đất sẽ làm tổn thương bao nhiêu sinh mạng. Mà nước lạnh còn thừa có thể
đem đi tưới hoa, cứu sống cây cối. Nếu con không có lòng từ bi, thì xuất
gia để làm gì?”
Những sinh mạng bé nhỏ như con kiến, cây cỏ… ngày nào cũng xuất
hiện trong cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng ta coi chúng còn không
bằng hạt bụi trên áo, càng không nghĩ tới việc quý trọng sinh mạng của
chúng. Trên thực tế, nếu như đặt mình vào vị trí của con kiến, bạn sẽ cảm
thấy thế nào khi có người đối xử với mình như vậy?
Đại sư Hoằng Nhất ở một mình trong Đào Nguyên Sơn, bị chuột núi
quấy nhiễu, cả ngày không yên. Chuột cắn phá, thậm chí còn thả phân lên
kinh thư, quần áo trong phòng và cả tượng Phật trong chùa.
Để tránh họa này, đại sư lật xem sách cũ, thấy trong sách có ghi cách
nuôi chuột thế này: “Lấy cơm nuôi mèo để nuôi chuột, thì sẽ không có họa
từ chuột.” Đại sư liền lấy cơm cho chuột ăn, mỗi ngày hai lần, mỗi lần đều
gõ chuông thông báo trước bữa ăn. Cứ làm vậy nhiều ngày, chuột nghe
thấy tiếng chuông liền ra khỏi ổ tìm cơm, không cắn những đồ vật trong
chùa, cũng không tùy tiện thả phân khắp nơi.
Có thể có người sẽ nói: Loài chuột sinh sôi nảy nở nhanh, sau này hậu
họa vô cùng. Đại sư Hoằng Nhất bèn khuyên bảo: “Với kinh nghiệm nhiều
năm nuôi chuột của tôi, tuy rằng chúng sinh nhiều con, nhưng đa phần đều
chết tự nhiên, không mấy con sống tiếp được, không đáng phải suy nghĩ.”