Lúc lâm chung, ngài đã để lại di thư, đặc biệt căn dặn đệ tử: “Nhớ đổ
đầy nước vào bốn cái bát nhỏ thường dùng đặt ở bốn chân của bàn thờ,
tránh để kiến ngửi thấy mùi thối mà bò lên, đến khi hỏa táng sẽ làm tổn hại
đến sinh mạng của chúng. Hơn nữa, sau khi đưa vào lò hóa thân, con nhớ
ngày ngày đổ thêm nước vào bát nhỏ đặt ở chân bàn thờ, vì sợ sau khi cạn
nước, lại có mùi dẫn kiến đến.”
Trước khi lâm chung cũng căn dặn đừng làm hại kiến, tấm lòng bồ tát
của đại sư thật sự khiến người ta cảm động.
Con người cảm nhận được nỗi đau, động vật cũng vậy. Chính vì vậy,
làm người, không thể chỉ vì có năng lực chi phối tính mạng của những thứ
khác mà tùy ý bắt giết động vật. Ngược lại, chúng ta càng nên giúp đỡ và
yêu thương chúng bằng trái tim giàu lòng thương xót. Tự nhiên ban cho
chúng ta thân phận con người không phải để chúng ta vượt lên trên các sinh
mạng khác, để có quyền sinh sát bắt bớ, làm chuyện tàn nhẫn. Bản năng tạo
hóa trao cho ta chính là quý trọng sinh linh, quý trọng tự nhiên, quý trọng
môi trường, cũng chính là quý trọng sự sống.
Chúng ta đều thích đóa hoa đẹp, phong cảnh đẹp, động vật đáng yêu,
không khí trong lành. Nhưng nếu không ai trồng hoa, yêu hoa, bảo vệ hoa,
thì trái đất này có thể chỉ là một vùng đất hoang vu. Ngày nay, con người
mở hàng loạt nhà máy, công xưởng để phục vụ mục đích kiếm nhiều tiền,
kết quả là làm ô nhiễm nguồn nước và bầu không khí, mà những thứ chúng
ta hủy hoại đâu thể bù đắp bằng ô tô, nhà cửa? Nếu như thế giới này không
có hoa, không có động vật, không có không khí, thì xe cộ nhà cửa cũng có
ích gì?
Quý trọng sinh mệnh là trân trọng bản thân. Cho nên khi đọc câu
chuyện của đại sư Hoằng Nhất, chúng ta cảm nhận được ông đã hòa mình