Trong một cuộc hội thảo khoa học, một nữ phóng viên hỏi Hawking:
“Ông Hawking, chứng xơ cứng teo cơ đã làm cho ông vĩnh viễn phải ngồi
trên xe lăn, ông không cho rằng vận mệnh đã khiến ông mất đi quá nhiều
thứ sao?” Bạn nghĩ coi, Hawking đã trả lời như thế nào?
“Tay của tôi vẫn có thể hoạt động; bộ óc của tôi vẫn có thể tư duy; tôi
có lý tưởng để theo đuổi cả cuộc đời, tôi có người thân và bạn bè mà tôi
yêu và họ cũng yêu tôi; đúng rồi, tôi còn có một trái tim biết ơn nữa…”
Hawking dùng một ngón tay còn có thể hoạt động của mình để gõ những
lời này trên bàn phím.
Đây cũng chính là nguyên nhân mà Hawking có thể tạo ra kỳ tích khoa
học thế giới với cơ thể bệnh tật nặng nề. Lòng biết ơn khiến ông không
còn nhìn thế giới bằng trái tim oán hận, không còn nhìn bản thân bằng ánh
mắt tự thương hại, trái tim được lấp đầy sức mạnh từ sự biết ơn để chiến
thắng giới hạn của cơ thể, gặt hái được thành tựu vĩ đại.
Thứ mà cuộc sống cho chúng ta không quá ít, chỉ cần bạn biết trân
trọng một, hai thứ trong số đó và không ngừng sáng tạo bằng tâm huyết, thì
bạn sẽ tạo nên thành tích đáng tự hào và có cuộc sống hạnh phúc.
Cho dù là người gặp nhiều bất hạnh, chỉ cần có thể sống trên thế giới
này, họ cũng cần biết ơn, bởi vì bản thân đang sống chính là một việc đáng
để cảm ơn. Mỗi sáng khi mở mắt ra, chúng ta nên vui mừng nghĩ rằng
“Thật tốt vì tôi vẫn còn sống”; ngủ dậy hãy nghĩ “Thật tốt vì tôi còn có thể
đứng dậy”; đi làm thì nghĩ “Thật tốt vì tôi còn chưa bị thất nghiệp”. Nhìn
xem, bản thân cuộc sống chính là một chuyện đáng để cảm ơn. Nếu như
bạn thất nghiệp, còn bị bệnh, không thể ra khỏi giường, vậy chí ít hãy biết
ơn vì mình vẫn còn sống. Nếu như bạn sắp phải chết đi, thì chí ít hãy biết
ơn vì từng được đến với thế giới này. Biết ơn sẽ giúp cho chúng ta không
có gì nuối tiếc.