cái chết, lo mình chết sớm, nhưng rồi cuối cùng con người vẫn phải đối
mặt với thời khắc đó, vậy mà tới lúc ấy chúng ta mới phát hiện bản thân lại
chưa sống cho tốt. Hoặc vì sống quá tốt nên không khỏi lưu luyến. Nhưng
dù bạn có lưu luyến hay hối hận, thì cũng phải chết. Khi bạn lưu luyến
hoặc hối hận, thời gian bạn sống lại bớt đi một khắc, vậy chi bằng dùng
một khắc này để mau chóng làm chút việc gì đó.
Không ai biết được con người sau khi chết sẽ như thế nào, người đang
sống chỉ biết rằng, cái chết là không thể ngăn cản, thời khắc đó rồi cũng sẽ
đến.
Khi lâm chung, đại sư đã để lại sách cho hậu thế, nói:
Khi lâm bệnh nặng, tất cả đồ đạc quần áo của tôi đều đã bố thí cho
người khác.
Nếu khi bệnh nặng mà còn tỉnh táo, nên mời người học rộng hiểu
nhiều dùng lời hay ý đẹp để tán dương nghiệp thiện mà người bệnh đã tu
được ở kiếp này, cố gắng an ủi, làm người đó vui vẻ.
Lúc lâm chung, đừng hỏi han dặn dò, đừng chuyện phiếm linh tinh để
tránh khơi gợi tình cảm, lưu luyến thế gian, làm cản trở vãng sinh. Nếu để
lại di thư, thì nên viết lúc còn khỏe mạnh, nhờ người khác giữ hộ.
Sau khi qua đời, người nhà không được khóc. Khóc có ích gì, cố gắng
niệm phật sẽ giúp ích cho người đã khuất hơn. Áo liệm cứ dùng đồ cũ, áo
mới để dành quyên góp cho người khác, xem như tích đức cho người
khuất núi.
Không dùng quan tài lớn, không làm mộ lớn, những việc lãng phí như
thế không có lợi cho người đã khuất. Khi căn dặn chuyện hậu sự, đại sư
muốn đệ tử chú ý:
1. Nếu khi tụng kinh mà thấy nước mắt tôi rơi, thì đấy không phải lưu
luyến thế gian, nhớ nhung người thân, mà là do một cảm xúc buồn vui lẫn