Trong cuộc sống, chúng ta cũng phải nhượng bộ nhiều chuyện. Ví dụ,
rõ ràng cấp trên đã sai, bạn lại phải nhẫn nhịn không lên tiếng, gật đầu
đồng ý; cha mẹ tuổi đã cao, bạn biết rõ quan điểm của họ không đúng,
nhưng vẫn phải phục tùng. Bạn thấy không vui khi phải nhượng bộ người
khác bởi vì bạn không cho rằng người ta đúng, nghĩ đây chỉ là nhún
nhường, khuất phục bất đắc dĩ. Chính vì thấy uất ức như thế nên chúng ta
thường hùng hổ lấn lướt, không chịu nhường nhịn đối với những người
yếu thế hơn mình.
Sự nhường nhịn chân chính xuất phát từ trong lòng, là một niềm vui và
là sự giải thoát. Ví dụ, sáng sớm ta ra khỏi nhà, ngẩng mặt lên thì bị một
chiếc xe ba gác sượt qua. Chủ xe ba gác rất sợ hãi, nhưng ta chỉ nhẹ nhàng
nói: “Không sao, anh đi đi.” Sau đó, ta nói với bạn của mình: “Nhìn ông ấy
thật đáng thương, mới sáng sớm mà phải đi kéo hàng đúng là vất vả, nếu
phải đền một bộ quần áo cho tôi thì một ngày làm việc của ông ấy coi như
uổng công rồi.” Thế đấy, lòng khoan dung làm cho bạn cảm thấy vui vẻ từ
trong tâm. Cuộc sống như vậy sẽ bình thản ung dung, là sự độ lượng chân
chính, là một niềm vui lớn.