chính mình. Điều quan trọng nhất đời người là làm chính mình chứ không
phải phản ứng của người khác. Đại sư Hoằng Nhất trích dẫn hai câu trên để
nói với chúng ta: Hãy sống là chính mình.
Người thích phàn nàn sẽ luôn nghĩ về tất cả những điều không vui
trong cuộc sống, những gì không đúng của người xung quanh, những
người phản bội và làm tổn thương họ. Sai lầm của người khác giống như
nhát dao để lại vết thương sâu sắc đối với họ, để họ sống cả đời trong
những lời phàn nàn, đau khổ và nguyền rủa. Hãy nhớ rằng cho dù người
khác có mắc lỗi gì với bạn, không có lý do gì để bạn lãng phí cuộc sống
quý giá của mình vào việc đổ lỗi và thù hận người khác. Ngược lại, hãy tự
điều chỉnh bản thân. Cho dù người ta vô tình va vào bạn và không xin lỗi
tiếng nào, bạn cũng không cần quá để ý, bởi để ý thì chỉ rước bực vào thân
thôi, như thế có phải là làm khổ chính mình không?
Những sai lầm luôn khiến con người phẫn nộ và khó chịu, khiến họ trở
nên điên cuồng, dùng đủ mọi cách để xoa dịu vết thương, để bắt những kẻ
làm mình tổn thương phải bị trừng phạt, thậm chí làm chuyện bốc đồng,
cuối cùng dẫn đến hại người lại thành hại mình. Làm sai thì nên bị trừng
phạt, nhưng quan trọng là bạn phải học cách thoát khỏi bóng tối càng sớm
càng tốt, để bản thân không trở thành nạn nhân. Thay vì làm người trừng
phạt, chúng ta nên cố gắng để mình không tiếp tục chịu tổn thương. Buông
bỏ ân oán, ngừng than trách và bắt đầu một cuộc sống mới.
Có một người bị người ta hãm hại lúc 23 tuổi, sau 9 năm đi tù, vụ án
oan của anh ta mới được làm sáng tỏ. Sau khi ra tù, anh ta sống cả đời với
sự than phiền, chửi rủa: “Đáng nhẽ ra tôi đã được sống một thời thanh
xuân tươi đẹp thay vì chịu oan ức đến nỗi phải ngồi tù. Đó vốn không phải
chỗ cho người ở, phòng giam hẹp đến nỗi muốn trở mình cũng khó, cửa sổ
dường như không nhìn thấy ánh mặt trời, mùa đông thì rét căm căm, mùa