hè thì bị muỗi đốt. Tại sao ông trời lại không trừng phạt những kẻ đã hãm
hại tôi? Ít nhất cũng giáng họa xuống đầu họ để tôi có thể hả hận trong
lòng!”
Ở tuổi 73, người đó nằm liệt giường trong sự nghèo khó. Trước lúc lâm
chung, vị linh mục đến bên giường bệnh và nói: “Đứa trẻ tội nghiệp, trước
khi lên thiên đàng, hãy sám hối cho tất cả những tội lỗi con đã mắc phải
trên đời.” Ngay cả khi sắp chết, người đó vẫn giữ trong lòng mối hận thời
trẻ: “Tôi không có gì cần sám hối, điều tôi cần là một lời nguyền, nguyền
rủa những kẻ đã gây ra bất hạnh cho tôi.”
Mục sư hỏi: “Con đã bị giam bao nhiêu năm vì bị đổ oan?”
“9 năm!” Người đó gằn giọng.
Vị mục sư thở dài mà nói: “Thật đáng thương, có lẽ con là người bất
hạnh nhất thế gian, ta thông cảm với sự bất hạnh và đau thương của con.
Người ta giam cầm con 9 năm, khi con được thả ra, đáng nhẽ con sẽ được
hưởng tự do suốt phần đời còn lại, nhưng con lại dùng sự thù hận, oán
trách, nguyền rủa trong lòng để giam cầm mình suốt 41 năm còn lại.”
Chỉ vì 9 năm bất hạnh mà ôm hận cả đời, liệu có đáng không? Nhiều
người nói rằng nó không đáng, nhưng khi chính mình gặp phải sự việc như
vậy, có lẽ bạn cũng giống như người đàn ông ôm hận thù suốt 41 năm này,
không cách nào bước ra khỏi ngục tù tâm hồn. Cho nên, nếu có gặp phải
những chuyện không may, bị hãm hại, khi lỗi lẫm của người khác liên lụy
đến bản thân, thì điều bạn cần làm là lấy họ làm ranh giới, tránh xa cạm
bẫy bất hạnh mà họ mang đến cho chúng ta. Cuối cùng, quên họ hoàn toàn,
hãy lấy lại sự tự do trong cuộc sống và trong tâm hồn.
Tagore từng nói: “Khi bạn rơi lệ vì bỏ lỡ ánh dương, bạn sẽ lại bỏ lỡ
những ngôi sao.” Tại sao phải khóc vì theo đuổi thứ sẽ không quay lại nữa?
Hãy nhớ lấy, tự giày vò mình vì oán trách sai lầm của người khác là một