khứ, biết trước tương lai, nhưng lại bỏ qua hiện tại. Năng lực này của ngài
có tác dụng gì với người khác?”
Vị thần hai mặt nghe những lời của triết gia và ôm mặt khóc. Ngài nói:
“Ngươi đã gỡ bỏ những nghi ngờ trong lòng ta nhiều năm qua. Ngươi nói
không sai. Từ cách đây rất lâu, ta đã ở thành phố này. Mọi người đều rất
yêu quý ta, vì ta có thể biết quá khứ và nhìn thấy tương lai. Nhưng ta đã
quên nắm bắt hiện tại, thế nên khi kẻ thù tấn công thành phố, ngày tháng
huy hoàng của ta kết thúc, ta bị mọi người bỏ rơi trong đống đổ nát này.”
Quá khứ, hiện tại và tương lai tạo nên cuộc sống của chúng ta. Hôm
qua từng là hiện tại của bạn, hôm nay là tương lai của ngày hôm qua, và sau
này sẽ trở thành quá khứ. Đây là một quá trình không ngừng nghỉ. Quá khứ
đã qua, dù tốt hay xấu, cũng không nên gây ra phiền phức cho ngày hôm
nay. Quá khứ là để hồi tưởng, hiện tại là để sống và tương lai là để mơ về
những điều tốt đẹp. Điều quan trọng nhất không phải ngày hôm qua, không
phải tương lai, mà là hiện tại. Tuy nhiên, trong thực tế, mọi người luôn
đắm mình vào quá khứ và hướng tới tương lai, nhưng lại bỏ qua hiện tại.
Có người hỏi một thiền sư: “Khoảnh khắc cuộc sống là gì?” Thiền sư
trả lời: “Ăn là ăn, ngủ là ngủ. Đây chính là cuộc sống.” Lúc ăn cơm không
nghĩ đến những tranh chấp chưa giải quyết, lúc ngủ hãy quên đi những
điều không vui đã xảy ra, khi nào tỉnh dậy, tiếp tục đối diện với những
phiền não trong cuộc sống cũng chưa muộn.
Có người vay tiền của người khác, mỗi ngày đều ngủ không ngon giấc,
lúc nào cũng lo lắng ngày mai liệu có ai đến gõ cửa đòi nợ không. Người
vợ không chịu được liền chạy lên sân thượng hét: “Chồng tôi nợ tiền của
các người, anh ấy không có tiền để trả!” Chị vợ hét xong liền đi xuống nói
với chồng: “Anh có thể ngủ ngon giấc rồi, bây giờ ngủ không ngon giấc là
người khác!”