Tất nhiên, không nên làm theo cách “lành làm gáo vỡ làm muôi” như
thế. Muốn áp lực nợ nần không đè nặng trên vai thì không nên ì ra không
trả tiền người ta. Tuy tôi cũng nợ tiền người khác nhưng may thay tôi vẫn
còn cơm để ăn, chưa đến mức lâm vào đường cùng. Vậy nên, khi ăn cơm
hãy thưởng thức hương vị của nó, thay vì ăn chỉ để no bụng.
Việc chúng ta đang làm, những người chúng ta đang tiếp xúc và những
gì chúng ta đang tận hưởng trong cuộc sống chính là khoảnh khắc, chúng ta
hãy giải quyết tốt mọi việc trong từng khoảnh khắc. Tuy nhiên, có quá
nhiều người luôn “sống ở nơi khác”. Có người thì mãi chìm đắm vào hạnh
phúc của quá khứ, xem cuộc sống hiện tại như địa ngục, cho rằng tương lai
chẳng có chút hy vọng nào; còn có người trong lòng luôn vạch sẵn kế
hoạch tương lai, hoặc lo lắng cho tương lai của họ.
Đại sư Hoằng Nhất thường ngâm một bài kệ nổi tiếng của thiền sư Vô
Môn Huệ Khai trong Vô môn quan
Xuân hữu bách hoa thu hữu nguyệt,
Hạ hữu lương phong đông hữu tuyết,
Nhược vô nhàn sự qua tâm đầu,
Tiện thị nhân gian hảo thời tiết.
(Dịch:
Xuân có trăm hoa, thu có trăng;
Hạ về gió mát, tuyết đông giăng;
Ví lòng thanh thản không lo nghĩ,
Ấy buổi êm đềm chốn thế gian.
Xuân hạ thu đông đều có nét đẹp riêng không thể thay thế. Khi xuân
sang, chúng ta sẽ ngắm trăm hoa đua nở; vào mùa hè, chúng ta sẽ hưởng
thụ khoảnh khắc mát mẻ mà gió hè mang đến; ngắm trăng vào mùa thu,
ngắm tuyết vào mùa đông. Nhưng có người rơi lệ khi thấy hoa xuân tàn,