Người vợ mới không có nhà mẹ đẻ, dùng kiệu tám người khiêng, đứng
đợi ở miếu thờ góc đường phía Nam. Cũng không biết cậu Cả sao lại coi
như bảo bối, đặc biệt mời thủ hạ của Trương Đốc quân là Thái Lữ trưởng
phái đến ba mươi quân nhân, súng vác vai, đạn lên nòng bảo vệ xung
quanh. Quang cảnh vô cùng khí phái, vô cùng có thể diện.
Giờ lành vừa đến, kiệu hoa run rẩy được nhấc lên, đội nhạc kèn dẫn
đầu, đi về hướng nhà họ Ngụy. Cậu Cả nhà họ Ngụy đội mũ chim tước, rất
lỗi lạc đứng trước cửa. Trên mặt đất trải một tấm thảm màu đỏ dài, là để
cho cô dâu đặt chân lên, nhưng anh không dùng đến. Cô dâu nhỏ vừa
xuống kiệu, anh liền khập khiễng qua đón, không cần bà mối nâng đỡ cô
dâu, anh quay người quỳ xuống, vững vàng cõng người trên lưng.
Những người xem náo nhiệt cười nhạo, giễu cợt anh, cười anh làm
mất mặt đàn ông, nhưng những người này không biết rằng, bao nhiêu ngày
tháng qua nếu như không có cô dâu nhỏ cõng anh, anh sẽ không có ngày
hôm nay.
Ngụy Đức Vĩnh cõng trên lưng nửa đời sau của mình, từng bước từng
bước đi vào tân phòng. Lần trước, Hứa Trùy Nhi được đưa tới lúc nửa đêm,
lặng lẽ, giống như kẻ trộm vậy, nhưng lần này trong ngoài phòng đều giăng
đèn kết hoa, khung cửa sổ dán đầy chữ hỉ, khắp nơi đều là tiếng pháo, là
tiếng chạm cốc cùng tiếng cười vui không dứt, đây là ngày vui của hai
người bọn họ.
Bước qua cửa, cậu Cả đặt Hứa Trùy Nhi nằm xuống giường, động
phòng, trang sức màu đỏ, tấm khăn voan đợi người lật lên, bàn tay anh khẽ
run rẩy, giữa ban ngày vội vàng cởi quần áo. Hứa Trùy Nhi khép chân
ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Không biết làm gì nên chờ đợi, đợi đến
phát hoảng mới nắm góc áo, sợ hãi kêu lên: “Lão Đại?”