“Ra ngoài!” Cậu Cả đưa người chắn trước mặt Hứa Trùy Nhi, giống
như che dấu bảo bối không muốn người khác nhìn thấy, âm thanh thô lỗ
phát hỏa. Bà thím nơm nớp sợ hãi vội ra ngoài, nước trong chậu văng ra,
rơi đầy đất.
“Sao cậu lại hung dữ như thế…” Hứa Trùy Nhi chưa bao giờ nhìn thấy
bộ dáng này của anh, hơi sợ sệt, đáng thương nhìn anh. Cậu Cả nhẹ giọng
nói: “Tôi trước giờ vẫn hung giữ như thế,” anh lấy trán mình cọ lên trán
cậu, “Sau này sẽ không như vậy nữa.”
Cọ cọ, hai người lại hôn nhau, ban đầu chỉ nhẹ nhàng liếm đầu lưỡi,
sau đó từ từ thay đổi, cậu Cả không biết xấu hổ chui vào chăn Hứa Trùy
Nhi, xoa nắn cậu, cắn đầu vú cậu, cắn đến nỗi Hứa Trùy Nhi nhắm mắt lại
run rẩy, ngốc nghếch hỏi: “Cậu chọc mông em rồi…hai chúng ta có phải…
đã viên phòng rồi không?
“Hả” Cậu Cả ôm eo Hứa Trùy Nhi, kích động giống như một thằng
ngốc, “Tôi muốn cưới em, dùng kiệu tám người khiêng rước em về!” Anh
ngẩng đầu, liếm đôi môi ươn ướt của cậu, “Tôi muốn bắn pháo trong phạm
vi một trăm dặm, làm tiệc ba ngày ba đêm, muốn cho tất cả mọi người biết
em là vợ của Ngụy Đức Vĩnh này, em sạch sẽ gả cho tôi!”
Anh nói những lời này, Hứa Trùy Nhi không dám cho là thật: “Em là
con trai…” cậu hiểu rõ, giữa hai người họ còn có một cô Tiểu Ngọc Hoàn,
“Cậu sao có thể cưới em, sao có thể bên em cả đời?”
Anh nhìn cậu, nhất thời không nói gì.
Bảy ngày sau, sáng sớm đã nghe thấy tiếng pháo nổ vang trời, từng
tiếng nối tiếp từng tiếng, nổ làm cho trời cũng phải nứt ra. Đường lớn đã
bày sẵn bàn ghế từ ban đêm, mặt trời vừa ló rạng, đồ ăn được bày lên bàn
nhanh như nước chảy, người đi ăn tiệc hỉ đứng đầy đường, tiếng người nói
chuyện râm ran: “Đi nhanh lên, cậu Cả họ Ngụy lấy vợ rồi!”