thân đầy mồ hôi đè lên người Hứa Trùy Nhi, anh liên tục hôn cậu, dường
như hôn thế nào cũng không đủ.
Hứa Trùy Nhi giống như mộ con mèo nhỏ ngủ mê, vươn đầu lưỡi:
“Vậy cậu giúp em xoa xoa tiểu kê kê, được không?”
Được, tất nhiên là được, cậu Cả lập tức đưa tay xuống, bàn tay nắm
lấy tiểu kê kê, mạnh tay thì sợ Hứa Trùy Nhi đau, nhẹ quá lại sợ cậu không
thoải mái. Đúng tại thời điểm quan trọng này, bên ngoài có người gọi cửa.
“Cậu Cả, mợ Cả,” là người ở nhà chính, lải nhải vô cùng sát phong
cảnh, “Lão phu nhân sai mang đồ tới!”
Cậu Cả dỗ dành Hứa Trùy Nhi, nói với bên ngoài: “Nhất định phải là
lúc này sao!”
“Lão phu nhân dặn dò, nhất định không được chậm trễ, là…” âm
thanh ngoài cửa nhỏ dần, “là đưa cho mợ Cả dùng để sinh đứa nhỏ!”
Cậu Cả trợn trắng mắt, không chịu nổi người mẹ của mình, lại có chút
bấc đắc dĩ: “Ném qua cửa sổ vào đây!”
Chỉ một lát sau, thứ gì đó lăn lông lốc tới giường, cậu Cả đưa tay cầm
lên, là một cái bình nhỏ, bên ngoài cửa lại nói: “Bôi ở phía dưới của mợ
Cả!”
“Đây là thứ gì!” Cậu Cả cũng không nhìn, thuận tay ném lên giường,
ôm lấy mông Hứa Trùy Nhi đâm vào. Hứa Trùy Nhi nhíu mày, tò mò nhặt
lấy: “Bôi vào sẽ có thể sinh con?”
“Ai mà biết,” cậu Cả thẳng người, thắt lưng rung càng nhanh, cũng rất
mạnh, có chút không rõ ràng nói: “Mẹ tôi tích trữ cả đống thứ bình linh
tinh, nói là thuốc thần tiên.”