Hứa Trùy Nhi nghe thấy “thần dược”, khuôn mặt nhỏ sáng bừng lên,
khẽ mở miệng: “Vậy em…em bôi rồi có thể sinh không?
Cậu Cả dừng lại, kinh ngạc nhìn Hứa Trùy Nhi: “Em…” anh dịu dàng
lau đi những giọt mồ hôi trên thái dương cậu, “Em không có chỗ để bôi.”
Hứa Trùy Nhi nghĩ ngợi, cũng chẳng cần quan tâm mặt mũi nữa: “Vậy
bôi vão chỗ cậu đâm em đi,” khóe mắt cậu đỏ hồng, nhét lọ thuốc vào tay
anh: “Cậu bôi…giúp em đi.”
Cậu Cả chưa bao giờ cảm thấy mềm lòng như lúc này, mềm đến nỗi
muốn tan ra, anh biết rằng không có tác dụng, nhưng vẫn ôm Hứa Trùy Nhi
vào lòng. Bôi thuốc mỡ dính dính cho cậu, xoa một vòng. Còn chưa kịp
đóng lại nắp bình, Hứa Trùy Nhi đã víu lấy cánh tay anh, khổ sở kêu lên:
“Không được, Lão Đại…mông em nóng quá, em khó chịu quá!”
Cậu cả nghe thấy thế rất đau lòng, lại tức giận: “Mẹ đưa thứ đồ gì tới
vậy!” Anh nhấc mông ôm Hứa Trùy Nhi xuống dưới giường, cong lưng
chật vật đi tới giá để chậu nước, vẩy nước lên mông Hứa Trùy Nhi, “Còn
nóng nữa không?” Vừa vẩy, anh cảm thấy được thứ đồ vật này nọ của mình
cũng nóng, ngứa ngáy giống như kim đâm vậy.
Hai người bọn họ quấn quít lấy nhau, đứng cạnh bồn nước cọ ướt
đẫm, Hứa Trùy Nhi lắc mông, đưa miệng hôn cậu Cả, cái yếm đỏ bị cọ
lỏng ra, lộ ra một bên núm vú, bụng nhỏ cong lên, chạm vào người cậu Cả
làm nũng, cây vật nhỏ vừa nóng vừa hồng, vểnh lên chọc vào người ta.
“Nha đầu!” Cậu Cả đâm mạnh Hứa Trùy Nhi, hôn môi, rồi lại ôm cậu
về lại giường. Anh nhấc chăn lên, tự mình nằm xuống, cho Hứa Trùy Nhi
ngồi lên hông mình, lừa cậu động: “Đến đây, hai chúng ta cưỡi ngựa nào!”
Hứa Trùy Nhi muốn cưỡi, muốn đến nỗi đầu ngón chân không kiềm
chế được cong cong, nhưng cậu lại không dám: “Nếu như mẹ biết em coi
cậu là ngựa cưỡi sẽ trách mắng em.” Cậu mím miệng lắc đầu, hai tay chà