NỐT RUỒI BÊN MÁ
Đồng Đồng Đồng Tử
www.dtv-ebook.com
Chương 31: Phiên Ngoại
Mợ Hai vô cùng vui vẻ, gần như là nhét đứa bé vào trong lòng Hứa
Trùy Nhi: “Chị xem đã năm năm rồi, chị còn chưa có đứa con nào,” mợ
Hai xoa mái tóc lưa thưa của con mình,” thúc giục đứa trẻ chưa đầy hai
tuổi: “Nhuận Sinh, gọi mẹ đi!”
Một đưa trẻ mềm mại, Hứa Trùy Nhi cũng không dám dùng sức ôm,
áp bé con vào ngực, cậu ngửi được mùi sữa nồng đậm: “Tôi nhất định sẽ
chăm sóc nó thật tốt,” cậu hơi xấu hổ, “Nếu như nó muốn mẹ, tôi sẽ đưa nó
tới chỗ cô.”
Mợ Hai cười lớn, cười đến nỗi chảy cả nước mắt: “Đừng tìm tôi là
được rồi,” mợ Hai đi ra ngoài, vẫy khăn tay với Hứa Trùy Nhi, “Cho chị
với anh Cả làm con thừa tự, từ giờ tôi là thím của nó rồi.”
Bên ngoài, cậu Cả và cậu Hai đang nói chuyện với nhau, thấy mợ Hai
đi ra, cậu Cả gật đầu với hai người rồi bước vào phòng. Nhìn thấy Hứa
Trùy Nhi tay chân gượng gạo bế đứa nhỏ, đứa nhỏ đang khóc rất to, khuôn
mặt non nớt, giọng nói non nớt đòi mẹ.
“Làm sao bây giờ,” thấy đứa trẻ khóc nước mắt tràn bờ mi, “Hay là…
hay là mang trả lại,” cậu cẩn thận đong đưa cánh tay, ngốc ngốc dỗ dành
đứa trẻ, “Em thấy mẹ nó cũng rất buồn.”
“Cô ta buồn?” Cậu Cả không thể nhìn nổi Hứa Trùy Nhi đau lòng một
chút nào, nhận lấy đứa bé, giơ lên cao, “Cô ta chỉ mong sao tôi nhận đứa trẻ
này làm con, đợi tôi chết rồi, cả gia sản họ Ngụy này đều thuộc về nó!”