cậu, cọ một lúc mới uất ức há miệng nhìn Hứa Trùy Nhi.
“Muốn uống sữa rồi phải không?” Cậu Cả nói.
“Hả?” Hứa Trùy Nhi hoảng hốt, ngượng ngùng che bộ ngực bằng
phẳng của mình, “Mợ Hai nói trước khi đưa đến đã cho ăn no rồi mà.”
Thằng nhãi con không có đồ để mút, đáng thương lấy ngón tay nhét
vào miệng, mơ hồ nói: “Sữa..uống sữa…”
Hứa Trùy Nhi vội vàng đi gọi bà vú, ôm đứa nhỏ cho bà ấy, đứng
tránh qua một bên. Chưa uống được vài ngụm, bà vú nói đã phun sữa rồi.
Hứa Trùy Nhi hỏi thế là thế nào, bà vú đã nhìn quen rồi nên nói: “Cậu chủ
không đói, chẳng qua chỉ muốn ngậm núm vú.”
Hứa Trùy Nhi ngây thơ nhận lấy đứa nhỏ, thấy nó vẫn khóc, không
biết làm sao để dỗ: “Côn nhi, chúng ta là đàn ông, không thể suốt ngày
thèm núm vú, biết không, cậu cầm lấy chiếc trống bỏi đã được chuẩn bị sẵn
trên bàn, “Côn Nhi ngoan, ta cho con chơi trống này, con nhìn xem cái này
chơi rất vui đó…”
Đứa nhỏ khóc càng to hơn, đẩy trống bỏi ra, đạp lung tung trong lòng
Hứa Trùy Nhi, một lúc thì không sao, lâu dần, Hứa Trùy Nhi bắt đầu lo
lắng, sợ đứa nhỏ khóc hỏng mất, vô cùng cảm thấy có lỗi với mợ Hai.
Vừa nãy đút sữa cho thằng nhóc, cậu Cả đã tránh ra ngoài, Hứa Trùy
Nhi đỏ mặt suy nghĩ. Cậu bước chân, ôm đứa nhỏ về giường, buông màn
xuống, run rẩy cởi nút áo mình ra.
Đứa nhỏ dường như biết cậu định làm gì, lập tức ngừng khóc, ánh mắt
đầy mong đợi. Hứa Trùy Nhi bị nó nhìn đến xấu hổ, một lúc lâu mới cởi
được nút áo ra, da thịt trắng nõn lộ ra dưới hai lớp áo, trên làn da ấy có một
núm vú con con.