Rất bé, đứa nhỏ vừa nhìn đã nhận ra, bàn tay nhỏ bé túm lấy vạt áo,
đưa miệng lại gần.”
“Ưm!” Hứa Trùy Nhi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Miệng đứa nhỏ cắn
rất mạnh, còn mạnh hơn cả cậu Cả, vừa mút vừa day, làm cho cả người cậu
chảy mồ hôi lạnh.
Cậu Cả thấy bà vú ra ngoài rồi, nhanh chóng đi vào phòng, bên trong
phòng không có người, cũng không nghe thấy tiếng thằng nhãi khóc, nhìn
thấy màn buông xuống, anh cảm thấy rất kỳ quái.
Anh đi qua đó, không vén rèm lên mà lấy đầu ngón tay hơi đẩy ra một
chút, lén nhìn vào bên trong. Trên giường mờ mờ tối, Hứa Trùy Nhi cúi
đầu, đang dùng bộ ngực bằng phẳng của mình cho đứa nhỏ “bú sữa”.
“A, đừng nhìn…” Hứa Trùy Nhi thấy có ánh sáng, run một cái, ôm
đứa nhỏ quay vào trong. Nhìn thấy cái cổ trắng trắng, cong cong rất đẹp
mắt, cậu Cả đá giày leo lên giường, chui vào màn, ôm lấy Hứa Trùy Nhi từ
đằng sau: “Đều là vợ chồng lâu như thế rồi, còn sợ gì…” vừa nói anh vừa
đặt cằm lên vai cậu, đưa tay sờ soạng phía trước, từ từ mò vào trong vạt áo
cậu.
Áo bị mở rộng, đầu vú còn lại lộ ra, nhãi con bỗng nhiên nhìn thấy, có
chút hoang mang, giống như không biết nên tiếp tục ăn cái này hay kà
chuyển sang ăn cái kia. Hao công tổn sức nghĩ ngợi, nhãi con vươn ra cánh
tay, tham lam muốn sờ lấy.
Cậu Cả không cho, xoay người Hứa Trùy Nhi lại, nói với nhãi con:
“Cái này,” anh dùng ngón tay kẹp lấy hai bên đầu vú, xoa nắn, “Là của ta.”
Trước mặt đứa nhỏ, anh cúi người ngậm lấy núm vú, Hứa Trùy Nhi
không thể ngăn cản, chỉ có thể run rẩy cánh tay, nhãi con ngây ngốc nhìn
hai người họ, oa oa khóc lên: “Sữa…sữa!”