Nhãi con không chỉ khóc, còn đứng lên, ra sức đẩy đầu cậu Cả ra, bộ
dáng sốt ruột ấy, giống như đang cùng cha nó giành lấy bảo bối.
“Ai, đứa nhỏ này,” cậu Cả thả ra, buồn cười chọc chọc đầu đứa nhỏ,
còn làm nũng với Hứa Trùy Nhi, “Mới có tí tuổi đầu mà đã đòi giành với
ta, lớn lên không biết sẽ thế nào!”
Hứa Trùy Nhi không lo kéo áo, chỉ quan tâm đứa nhỏ, lạnh nhạt nói
với anh: “Cậu còn ăn hiếp Côn Nhi, em sẽ giận cậu!”
Cậu Cả vươn tay ôm lấy Hứa Trùy Nhi vào lòng, đè cậu xuống giường
hôn lên, cũng giống như bình thường, cắn mút đầu lưỡi. Nhưng Hứa Trùy
Nhi lại sợ bị đứa nhỏ nhìn thấy, vô cùng xấu hổ, cậu nhỏ giọng cầu xin:
“Đừng làm loạn…Côn Nhi còn đang nhìn đấy…”
Cậu Cả càng ôm chặt hơn: “Nó còn nhỏ, không hiểu gì đâu.”
“Nó đã biết nói rồi,” Hứa Trùy Nhi tránh khỏi vòng tay anh, “Nếu như
nó học làm theo, em không còn mặt mũi nào nhìn người khác, bố mẹ ruột
của nó sẽ nghĩ em như thế nào, nếu như mẹ không cho chúng ta nuôi nữa
thì sao?”
Cậu Cả thở hồng hộc buông tay ra, vừa mới buông ra, đứa nhỏ liền
chui qua cánh tay anh, bàn tay nhỏ bé túm lấy cổ tay Hứa Trùy Nhi, giống
như sợ hãi, nhưng lại phùng má, hung hăng nói với cậu Cả: “Xấu! Người
xấu!”
Cậu Cả nhìn nó, lại nhìn Hứa Trùy Nhi, vừa tức giận vừa tủi thân nói
một câu: “Nói với bà vú, buổi tối nhất định phải mang nó đi.”
Hứa Trùy Nhi không nghe: “Có đứa trẻ nào không cùng ngủ với cha
mẹ không,” cậu lấy chân đá anh, ý tứ muốn anh xuống giường, “Hai ngày
tới Cậu ngủ ở sương phòng đi.”