Hứa Trùy Nhi thấy đứa nhỏ ngây người trừng đôi mắt to, dường như
bị dọa rồi: “Cậu, cậu mau trả lại cho em,” cậu như cướp lấy đứa trẻ ôm lại
trong ngực, nén giận nói: “Sao cậu lại hù dọa đứa nhỏ!”
Thằng nhãi con lúc này mới có phản ứng, mếu miệng, oa oa khóc lớn.
Vừa khóc, vừa rúc mặt vào trong lòng Hứa Trùy Nhi. Hứa Trùy Nhi đau
lòng, nâng niu đứa nhỏ: “A, đừng khóc nữa, Côn Nhi không khóc, mẹ thay
con đánh cha,” vừa nói, cậu vừa đánh vào bả vai Lão Đại.
“Em gọi nó là gì?” Cậu Cả nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, nín cười
sáp đến gần.
Hứa Trùy Nhi đỏ mặt: “Em cho nó một cái tên mụ…” Cậu lấy mặt cọ
lên nước mắt trên mặt đứa nhỏ, “Côn Nhi ngoan, không khóc, cổ họng
khàn cả rồi.”
Cậu Cả từ đằng sau nắm lấy góc áo Hứa Trùy Nhi: “Cái tên này, phải
nghĩ tận mấy ngày hả?”
“Nói bừa, mẹ cho em chăm đứa nhỏ mới mấy ngày,” Hứa Trùy Nhi
vừa thấy đã thẹn thùng, trốn tránh anh, cẩn thận lau khóe miệng đứa nhỏ,
“Sau này cậu đừng dọa nó, bị dọa rồi lớn lên sẽ đái dầm.”
“Được được được.” Anh thấy cậu thực sự rất thích thằng nhóc này,
trong lòng cũng thuận theo, “Không dám dọa con của em, con của em là
vàng là ngọc, không chạm vào được!”
Đây là ghen tị rồi, đang nói cho Hứa Trùy Nhi nghe. Tâm tư Hứa Trùy
Nhi đều đặt lên người đứa nhỏ, không thèm để ý anh: “Ai, sao thế này,” hai
tay cậu nâng cái mông nhỏ của đứa trẻ, “Sao nhóc con lại cứ cọ vào ngực
em?”
Cậu Cả ló đầu nhìn, thằng nhãi ngấn nước mắt, ngón tay ngắn ngủn cố
sức níu lấy nút áo Hứa Trùy Nhi, cái miệng nhỏ nhắn ướt sũng cọ vào ngực