Hứa Trùy Nhi ngoan ngoan đi theo bà ta, sắp đến nhà chính rồi cậu
mới nhớ ra, lúc nãy vội đi quá mà quên không rửa tay. Nhìn bản thân mình,
váy đầy nếp nhăn, tay áo còn dính mùi mồ hôi: “Này thím”, cậu dừng lại
vuốt tóc, “Tôi có cần phải sửa sang lại không.”
“Không cần, chỉ nói mấy câu mà thôi”, bà thím bước lên bậc thang,
miệng cười nhưng lòng không cười nói, “Nào, vào đi.”
Cửa cao phòng rộng làm Hứa Trùy Nhi có chút sợ hãi, nhấc váy theo
vào. Nhìn thấy bà thím nói thầm vào tai lão phu nhân mấy câu. Lão phu
nhân năm nay đã đầu năm mươi, khuôn mặt có nét giống cậu Cả. Hứa Trùy
Nhi cúi thấp đầu, không biết phải làm gì, ấp úng gọi một tiếng: “Mẹ.”
Lão phu nhân khoát tay, bảo bọn hạ nhân đi ra ngoài, lần tràng hạt
ngọc bích lạch cạch: “Nha đầu này, hôm trước cùng cậu Cả làm gì trong
phòng hả?”
Cái này làm sao nói đây, Hứa Trùy Nhi có chút xấu hổ, nhưng nghĩ
rằng bà là mẹ của cậu Cả, liền nói thẳng: “Cậu Cả muốn đi tiểu, con giúp
cậu, tiểu ra không ít đâu…”
Rầm! Lão phu nhân đập tay lên bàn: “Quỳ xuống!”
Hứa Trùy Nhi sợ tới mức đặt mông ngồi xuống đất, cậu không quen
quỳ nên ôm hai đầu gối ngồi xổm xuống. Lão phu nhân từ trên cao nhìn
xuống quan sát thật kĩ cậu, xoi mói mái tóc lỡ của cậu, đôi chân to lộ ra
dưới làn váy: “Nghe mọi người nói, cô rất không biết chừng mực.”
“Cái gì…là chừng mực?” Hứa Trùy Nhi nhỏ giọng hỏi.
Lão phu nhân chán ghét nheo mắt nhìn cậu: “Ban ngày ban mặc cởi
quần cậu Cả, buổi tối cởi sạch cưỡi trên người cậu Cả làm loạn, chính là
không có chừng mực.”