Cởi sạch… cưỡi? Hứa Trùy Nhi đứng dậy: “Con không cưỡi cậu cả,
con không có cởi sạch quần áo, là ai nói bậy đấy!”
Lão phu nhân chưa từng gặp nữ quyến nào thế này, dám đứng thẳng
kêu gào trước mặt bà: “Còn không chịu thừa nhận, bao nhiêu người nhìn
thấy rồi, sáng nay cô còn ngồi trên đùi cậu Cả…chạm vào miệng cậu!”
Chạm miệng? Hứa Trùy Nhi oan ức vô cùng, lắc đầu biện luận: “Con,
con đút bánh cho cậu Cả, cậu đã gầy như vậy rồi người không nhìn thấy
sao?” Cậu không hiểu, không hiểu những người phụ nữ quyền quý này,
“Cậu phải chịu bao đau khổ người không lo, còn không cho con đối xử tốt
với cậu, người…” Cậu sốt rột lỡ nói một câu quá phận: “Người có còn là
mẹ cậu không!”
Lão phu nhân đương nhiên là mẹ ruột cậu Cả, con trai bại liệt rồi, bà
đã từng ngày ngày tới thăm, sớm tối bái Phật nhưng đều không có tác dụng.
Một người con trai không đứng được dậy, bà vẫn còn có hai người con. Bà
vẫn còn phải sống tiếp qua ngày, lẽ nào ngày nào cũng phải lấy nước mắt
rửa mặt, ngày nào cùng phải hầu hạ thì mới là mẹ ruột?
“Ta không phải là mẹ ruột của nó thì làm sao cưới một người rồi lại
một người cho nó!” Trong lòng Lão phu nhân cũng có nỗi khổ riêng, lúc
này bà đứng dậy, trút giận lên Hứa Trùy Nhi, “Cưới cái loại không sạch sẽ
như cô về còn chà đạp nó!”
“Con không có!” Hứa Trùy Nhi không làm việc trái với lương tâm,
không một chút sợ hãi bà, “Người hỏi cậu Cả xem con đã từng coi cậu là
ngựa để cưỡi chưa, hai người chúng con…hai người chúng con sống với
nhau rất tốt!”
Hai người họ sống với nhau rất tốt. Lời này một cô gái khuê các có thể
nói ra miệng sao. Lão phu nhân không nhịn được giận: “Không nói…