Yên lặng cũng tốt, Hứa Trùy Nhi nắm chặt bàn tay nghĩ thầm, cậu
đang lừa người ta, lừa người ta rằng cậu là khuê nữ, cậu cảm thấy rất áy
náy. Dưới tấm khăn voan mỏng manh là một mái tóc ngắn vừa mới được
buộc bằng một sợi dây đỏ, cậu nói rằng vì cha mất nên trong lòng vô cùng
buồn bã nên đã cắt tóc, kỳ thực là do cậu lừa dối muốn che dấu thân phận
nam nhi.
“Tiến vào tam viện, hạ kiệu!”
Hai bên có người dìu, cậu dò dẫm bước lên bậc tam cấp, cánh cửa to
kẽo kẹt mở ra, mấy người vội vã đón cậu dẫn tới mép giường, chợt nghe
thấy một giọng già khô khốc giảo hoạt nói: “Khuê nữ số tốt thật, được gả
vào nhà họ Ngụy!”
Hứa Trùy Nhi vươn tay muốn kéo khăn voan lên, bị véo một cái thật
mạnh vào mu bàn tay, “Nếu như tôn kính, còn gọi cô một câu mợ cả, nếu
như không tôn kính ấy à, thì cô cũng chỉ giống như một đứa nha hoàn bưng
trà rót nước hầu hạ người ở viện này mà thôi.” Bà thím răn dạy nói, “Thân
thể của cậu Cả không nhanh nhẹn, từ hôm nay trở đi, cô chính là vợ cậu rồi,
làm tay làm chân cậu, nếu như làm cậu tức giận, thì tôi sẽ vả miệng cạo đầu
cô đó!”
Làm sao có thể chứ, Hứa Trùy Nhi ngoan ngoãn gật đầu, đã cầm tiền
của Ngụy gia rồi, cậu cả đời này phải làm trâu làm ngựa cho người ta:
“Thưa vâng, tôi đã hiểu rồi.”
Có người cười cợt, “Ối chà đúng là người ở trong núi…” Bọn họ thì
thầm với nhau, “Giọng nói thật quê mùa, không giống như con gái…” Nói
xong liền cười đùa đi ra, khóa cửa bên ngoài lại, tiếng chuyện trò xa dần.
Hứa Trùy Nhi vân vê ngón tay, kéo khăn voan xuống, ánh nến mờ ảo,
cả căn phòng rộng không có dáng vẻ của một căn phòng cưới, ngay cả chữ