Hỉ đều không dán, cậu đứng dậy xoay người lại, vừa nhìn một cái đã giật
mình hoảng hốt.
Trên chiếc giường đằng sau lưng cậu, một thân hình đàn ông nằm
ngay đơ, khung xương vừa to vừa dài, nhưng chẳng có mấy thịt, anh không
nói gì, con ngươi đen thẫm liếc nhìn về phía cậu một chút rồi lại liếc trở về.
Cậu cả họ Ngụy đây sao? Hứa Trùy Nhi kinh hãi, chôn chân ở đó
đứng nhìn. Người này vô cùng gầy, có lẽ là do nằm lâu ngày, dung mạo đẹp
đẽ trời sinh đã bị hủy hoại, không có chút sức lực trở mình.
Những lời các bà thím nói còn cả bộ dáng cười cợt, tùy tiện nữa, cậu
Cả đều nhìn thấy sao? Hứa Trùy Nhi bỗng nhiên hiểu ra, cái gọi là tôn kính,
guy tắc, đều là giả dối, con người đáng thương này đã chẳng còn vị trí gì
trong ngôi nhà to lớn này rồi.
Thế còn mình thì sao? Sờ sờ hầu kết dưới chiếc áo cao cổ, cậu thổi tắt
ngọn nến.
Giường đã được trải, chăn đệm đều là mới, cậu cởi giày leo lên, cậu
mò mẫm cởi quần áo, người bên cạnh im lặng không phát ra chút âm thanh
giống như đã chết vậy, cậu tránh anh rồi nằm xuống, vì hổ thẹn trong lòng
mà không dám ngủ, mang theo một bụng tâm tư nằm suy nghĩ.
Lỡ như bị phát hiện thì sao? Chắc không đâu, một người bại liệt còn
không thể xoay mình…Người nhà giàu cũng thật biết chà đạp kẻ khác, đã
thành ra như vậy còn muốn cưới vợ mới…
Đây là đêm đầu hai người họ ở chung, sau này còn rất nhiều ngày
tháng chung chăn chung gối. Trong bóng đêm cậu len lén quay đầu nhìn,
người đàn ông của mình dường như đang bị chăn cưới đè lên, chỉ lộ ra một
đoạn cổ áo cài chặt.