phơi bày lồng ngực vạm vỡ, trên cổ có một vết sẹo rất dài, sau đó là mặt,
khuôn mặt có sức hút đậm nét phong trần.
Hứa Trùy Nhi nhìn hắn ta, hắn cũng trùng hợp mà nhìn Hứa Trùy Nhi,
chỉ nhìn qua một cái, tên thủ lĩnh thổ phỉ lỗ mãng lại có thể si ngốc trừng
lớn mắt, có chút tản ra vẻ hung tàn, nhìn chằm chằm cậu.
Hứa Trùy Nhi vội vàng cúi đầu, bởi vì sợ, không tự chủ mà ôm chặt
đầu gối, dáng vẻ vô cùng quê mùa. Tên thủ lĩnh vẫn đứng đó, dường như
đang do dự, quay người rời khỏi.
Lúc này mợ Hai túm góc áo Hứa Trùy Nhi, muốn cậu đổi về phía sau,
Hứa Trùy Nhi đang muốn di chuyển, tên Song Thương nhăn mặt, lại quay
lại, bước vài bước đã đứng trước mặt Hứa Trùy Nhi, lấy giày da nhẹ nhàng
đá giày thêu của cậu: “Cô vợ nhỏ này, sao chân lại to thế?”
Hứa Trùy Nhi không lên tiếng, tên kia liền ngồi xổm xuống, dùng bàn
tay to dày bóp mặt cậu, không nhìn chỗ khác, mà chỉ nhìn má trái của cậu,
trên gò má trắng trẻo có một nốt ruồi nhỏ.
Đột nhiên hắn ta khiêng Hứa Trùy Nhi lên, cúi người xuống, đầu như
muốn chạm vào đầu gối Hứa Trùy Nhi, như chú rể khiêng cô dâu vậy. Cậu
Cả ở phía đối diện gào thét: “Nha đầu!”
Đám phụ nữ kêu gào sợ hãi, một tên thổ phỉ khiêng một cô gái lên để
làm gì, các cô đều biết, nhao nhao vươn tay túm lấy váy Hứa Trùy Nhi,
nhưng đều không có tác dụng, nghĩ thôi cũng biết, sao có thể làm gì được.
“Hả?” Những chuyện phụ nữ sợ nhất này, Hứa Trùy Nhi lại không
hiểu, đầu bị nâng lên trên vai tên thổ phỉ, cậu vươn tay ra sức đấm vào lưng
hắn, “Anh bắt tôi làm gì, thả tôi xuống!”