Người kia vẫn nhìn chằm chằm cậu, giống như một người đã đói bụng
lâu ngày, vội vàng cởi áo choàng của mình, những viên đạn dưới áo đập
vào nhau kêu lên, bị hắn ném lên cái tủ thấp.
“Anh định làm gì…” Hứa Trùy Nhi sợ, hai chân cọ vào nhau, “Anh
tha cho tôi đi, tôi đã có chồng, anh ấy rất tốt với tôi, tôi cũng thích anh ấy!”
Tên thổ phỉ leo lên giường, túm lấy áo cậu, Hứa Trùy Nhi kêu lên một
tiếng, bám lấy hắn, cắn lên bàn tay to, cậu không thể để cho hắn nhìn thấy,
nếu hắn thấy được sẽ nói chuyện này ra ngoài, cậu Cả sẽ biết được mình
lừa anh ấy giả nữ thành thân cùng anh, còn lừa gạt anh hôn môi.
“Cứu…cứu với!” Hứa Trùy Nhi kêu to, mắt mũi đỏ hoe, không thể
thoát khỏi hắn, cậu chỉ có thể cầm lấy cổ tay hắn lăn lộn trên giường: “Thả
tôi ra!” Nước mắt tí tách rơi xuống giường, “Anh là đồ vô liêm sỉ, thả tôi
ra!”
Lúc này bên ngoài rầm một tiếng, giống như có rất nhiều người đồng
thời phát ra tiếng tán thưởng, tiếp theo liền nghe thấy đám thổ phỉ kêu: “…
kéo lại đây! Con mẹ nó, còn không ngăn nổi một người què.”
Hứa Trùy Nhi đột nhiên không né tránh nữa, mặt đầy nước mắt gọi:
“Lão…đại?” Cậu dường như không dám khẳng định, quay đầu lôi kéo tên
thổ phỉ đang ức hiếp mình, “Bọn họ đánh anh ấy rồi?” cậu run rẩy mở
miệng, giống như một đứa trẻ không ai yêu thích khóc lớn lên, “Sao các
người có thể đánh anh ấy!”
Bàn tay đặt ở cổ áo cậu dùng sức kéo, vạt áo bị mở ra, “Chồng của
ngươi?” Giọng nói của tên thổ phỉ khó chịu, khinh miệt nói: “Là người què
kia?”
Hắn nói Lão đại là tên què, Hứa Trùy Nhi trong lòng khó chịu, muốn
nói rằng anh ấy không phải người què, anh sắp khỏe rồi, nhưng cậu khóc
không khống chế được chỉ có thể cắn môi gật đầu.