Bàn tay kia lại nắm lấy vạt áo của cậu, dường như sợ hãi sắp bị bại lộ
chân tướng, cũng xuất phát từ việc cậu xấu hổ vì là một thằng nhóc mà lại
mặc váy nữ, Hứa Trùy Nhi thút tha thút thít: “Đừng động vào quần áo
tôi…” Cậu đáng thương cầu xin, “Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi được
không…”
Thủ lĩnh thổ phỉ lại mở miệng: “Chồng của ngươi,” bờ vai của hắn ta
vô cùng rộng, rộng như một bức tường, che lấp thân mình Hứa Trùy Nhi,
“Có biết ngươi là một…”Hắn chạm vào miếng vải mỏng máu rắng, kéo
một cái, bộ ngực phẳng lì lộ ra, hai bên núm vú rụt lại, nhợt nhạt nhìn
không rõ: “Có biết thân thể ngươi thế này không?”
Hứa Trùy Nhi run rẩy, hai tay vô lực muốn ôm ngực nhưng lại bị tên
kia túm lấy đè lên giường: “Đàn ông mặc váy, ngươi có biết xấu hổ
không?”
“Đừng nói cho chồng tôi…cầu xin anh,” Hứa Trùy Nhi mặt đỏ bừng,
xấu hổ không dám lộ ra, “Anh ấy sắp khỏi rồi, chỉ cần để tôi ở bên cạnh
anh ấy hai ngày nữa thôi…”