Tên thủ lĩnh thổ phỉ rất lâu không tiến hành động tác khác, chẳng qua
chỉ nhìn chằm chằm cậu, trong đôi mắt ấy dường như có lửa đang rực cháy,
cũng có băng, lạnh lùng làm người ta sợ hãi: “Cậu thật sự không nhớ tôi
sao…” Hắn ảo não lẩm bẩm một câu, xoay mình buông tay, rời khỏi người
Hứa Trùy Nhi, “Sao có thể làm người ta đau lòng đến thế!”
Hứa Trùy Nhi vừa có thể cử động, lập tức nhớ đến cái váy, cái mông
vừa nhấc, váy đã được kéo lên đến eo: “Cái gì?”
“Hai chúng ta đã từng trần truồng ngủ cùng nhau,” tên thủ lĩnh thổ phỉ
lười nhác ngồi cạnh cầu, giống như ngượng ngùng, bởi vì ngượng ngùng
nên giọng nói mất tư nhiên: “Cậu không nhớ sao?”
Hứa Trùy Nhi đỏ mặt: “Anh nói bậy,” cậu vừa mặc lại áo, vừa học
dáng vẻ của Lão phu nhân trừng mắt nhìn hắn, “Trừ Lão đại, tôi chưa từng
ngủ với người đàn ông nào khác.”
Nói xong, cậu đột nhiên che miệng lại: “A? Anh không phải là…” cậu
giật mình, vén mái tóc nhìn khuôn mặt hắn, “cái người xui xẻo mà tôi cứu
được trong tuyết đấy chứ?”
Song Thương lập tức cười ha ha, lộ ra vẻ mặt vô cùng vui vẻ, không
dấu được ngại ngùng cùng ngốc nghếc nói: “Chính là tôi.”
“Hả, sao có thể là anh được!” Hứa Trùy Nhi kinh ngạc quan sát hắn,
khuôn mặt trắng nhỏ đỏ bừng, mang một chút thành thật, chất phác của
người sống trên núi, thân thiết kéo tay hắn, nhìn trái nhìn phải, “Thật khác
biệt so với ngày ấy, cánh tay thô to này, giống như quân nhân vậy!”
Tên kia nghe thấy cậu khen, cắn miệng nói: “Tôi quay về tìm cậu,”
khuôn mặt hơi ửng đỏ, “nhưng tìm không được.”
“Ừ, sau đó tôi đã xuống núi, bán mình để mua quan tài cho cha,” nói
tới đây, Hứa Trùy Nhi ngại ngùng, “con gái mới có thể bán được giá…”cho