nên cậu mới mặc lên váy hoa, mất hết mặt mũi mà gả làm vợ cho một kẻ
bại liệt. Song Thương dường như thoải mái, lại giống như rung động, nắm
lấy cánh tay cậu: “Cậu…không hỏi tôi tên gì sao?”
Hứa Trùy Nhi cảm thấy hắn ta dùng sức kéo tay cậu hơn Lão đại, còn
dọa người hơn anh: “Anh tên gì?” Cậu thuận theo hắn hỏi, nhưng ánh mắt
vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa muốn chạy.
“Tần Nhị Hổ,” thủ lĩnh thổ phỉ bàn tay đầy mồ hôi, trịnh trọng như
muốn lấy vợ nói, “Tôi tên là Tần Nhị Hổ.”
Hứa Trùy Nhi sợ hãi nhìn hắn: “Anh Nhị Hổ này,” cậu nhỏ giọng,
dùng loại ngữ điệu vứa đáng yêu vừa đáng giận, “nể mặt tôi đã cứu anh
một lần, anh có thể thả chồng tôi ra không?”
Khóe miệng Tần Nhị Hổ nhếch lên: “Chồng cậu cái gì, hắn ta còn
không biết cậu là một thằng nhóc!” Vừa nói, hắn ta vừa đừng dậy, lục lọi
trong hộp đồ may vá của mợ Hai, lấy ra một cây kéo buộc dây đỏ, hắn lấy
kéo đâm mạnh vào lòng bàn tay của mình, máu chảy ra, tí tách rơi xuống
trên tấm nệm tốt màu hồng cánh sen.
Hứa Trùy Nhi khó hiểu nhìn vết máu, đỏ thẫm một màu. Tần Nhị Hổ
đưa tay lấy cái yếm trên giường, ôm lấy eo cậu, khiêng cậu lên vai, vẻ mặt
phấn khới tuyên bố: “Tôi cướp bóc, cậu lừa hôn, hai chúng ta mới là một
đôi!”
Rầm một tiếng, hắn đá văng cửa phòng, giống như một tên địa chủ
vừa mới qua đêm xuân, khiêng Hứa Trùy Nhi đi vào ánh dương chói lọi.