nhân nghĩa, đạo đức, người vợ một khi đã không còn trong trắng, bọn họ sẽ
không cần nữa.”
Kéo hai ba cái, Hứa Trùy Nhi đã bị lột sạch, Tần Nhị Hổ ôm chặt cậu
xoay người cậu lại, xoa xoa cái mông cậu.
“Anh làm cái gì vậy!” Hứa Trùy Nhi hoảng loạn đẩy tay hắn ra, Tần
Nhị Hổ không giống như cậu Cả, từ khi cậu bị bắt lên núi, năm ngày nay
hắn đều đòi ôm cậu ngủ, còn không cho cậu mặc quần áo, còn thở bên cạnh
tai cậu nói: “Tôi thích em, Trùy Nhi, tôi muốn sống cùng em!”
Hắn với Lão Đại không giống nhau, hắn đối tốt với cậu nhưng mà có ý
đồ, Hứa Trùy Nhi quay lưng lại, trên cái cổ trắng nõn bao phủ một tầng mồ
hôi, né tránh hắn: “Không…tôi không.”
“Tôi đối xử với em không tốt sao,” những lúc thế này, Tần Nhị Hổ lại
muốn nói lí với cậu, “Em bảo tôi tha cho tên kia, tôi đâu có hại hắn, tiền
của nhà hắn tôi đều để lại, chỉ lấy một chút của cải, em nói xem tôi đối xử
với em thế nào!”
Hắn ta nói đúng, nhưng Hứa Trùy Nhi vẫn muốn kéo cánh tay đang sờ
lung tung kia ra: “Tôi, tôi không muốn cùng anh cởi sạch…”
Tần Nhị Hổ chạm vào cậu từ phía sau: “Từ từ…từ từ rồi em cũng sẽ
đồng ý thôi.” hắn ta mặt rất dày, hôn nhẹ một cái vào tai Hứa Trùy Nhi,
“Hơn nữa hai chúng ta đã sớm ngủ cùng nhau rồi, lúc đó…em còn ôm tôi
rất chặt!”
Lúc đó sao có thể so sánh với hiện tại, đó là cứu người, còn đây là hai
người đàn ông ngủ với nhau, là việc bẩn thỉu mà Lão Đại đã nói, Hứa Trùy
Nhi đá vào chân Tần Nhị Hổ, muốn hắn ta tránh xa ra, sợ sau này Lão Đại
biết được, lại ghét bỏ cậu.