Tên kia mặt dày mày dạn, nhân cơ hội dùng đôi chân lông lá của mình
kẹp lấy chân cậu, đưa tay sờ mó cái cằm gầy gò của cậu, vừa sờ đã thấy ẩm
ướt: “Sao vẫn còn khóc?”
Hứa Trùy Nhi thút thít: “Tôi nhớ nhà, nhớ Lão Đại,” cậu vội vàng lau
nước mắt, “Không có tôi, đêm xuống một mình cậu Cả sao có thể ngủ
được.”
“Làm sao mà ngủ được,” Tần Nhị Hổ châm chọc, “người ta cưới thêm
cô vợ nữa, trước đâm sau chọt, đêm đêm hưởng phúc!”
Hứa Trùy Nhi không hé răng, nhớ lại lời Lão phu nhân nói, cậu Cả họ
Ngụy sớm muộn gì cũng phải cưới người vợ mới, lòng cậu chợt thắt lại,
cắn bàn tay đang sờ mó mình.
Đúng vậy, đã năm ngày rồi, muốn đến thì đã đến rồi, cậu Cả họ Ngụy
là một người có sĩ diện, sao có thể nhặt một phụ nữ đã bị thổ phỉ chơi
hỏng…
“Lúc tôi lạnh nhất, đói nhất, em ôm tôi, sưởi ấm tôi,” Tần Nhị Hổ
mượn rượu làm càn, thò đầu ngón tay vào trong mông Hứa Trùy Nhi, “về
sau đổi thành tôi ôm em, sưởi ấm em!” Vừa cho vào sâu một chút, Hứa
Trùy Nhi liền kẹp chặt cái mông mềm: “Anh chọc vào mông tôi làm gì,
thối hoắc!”
Tần Nhị Hổ biết cậu không hiểu gì: “Tôi…thích em, mới chọc mông
em.”
Hứa Trùy Nhi chỉ cảm thấy kì quái, lạnh lùng nói: “Tôi không cho anh
chọc mông tôi.”
“Vậy…” Tần Nhị Hổ khẽ nhíu mày, “Em sờ…kê ba cho tôi được
không?”