Rầm một tiếng, cửa bị phía bên ngoài mở ra, Tần Nhị Hổ còn ngây
người, trên cánh tay đã trúng một phát súng. Hứa Trùy Nhi nhìn thấy máu,
Tần Nhị Hổ tức giận đi lên, trên đùi lại trúng thêm một phát súng, giống
như anh hùng rơi vào bước đường cùng như trong Bình thư (1) đã nói,
thoáng cái đã quỳ trên mặt đất.
Hứa Trùy Nhi xoay người ngồi dậy, ngây người ngồi bên mép giường.
Người nổ súng ngược sáng tiến vào, vạt áo dài đen sẫm, một cánh tay
chống gậy, như sét đánh trời quang, bốn mắt nhìn nhau.
“Lão Đại…” Hứa Trùy Nhi gọi khẽ trong miệng, cậu không dám tin,
không dám tin người cậu ngày nhớ đêm mong thật sự đã tới rồi.
Cậu Cả giật mình đứng ở đằng kia, không tiến thêm một bước, Hứa
Trùy Nhi lặng người một giây, nhìn theo ánh mắt anh, thấy bờ ngực ướt
đẫm của mình, những vết hôn đỏ sẫm trên đầu ngực, ngực phẳng lì không
một chút độ cong.
Nhìn thêm xuống dưới, cái đùi trắng nõn, một thứ đáng lẽ không có
trên người cậu lạnh run, bị lớp da thừa bao lấy, chạm vào cái váy gần như
đã bị cởi ra.
Da đầu Hứa Trùy Nhi run lên, toàn thân lạnh ngắt, run rẩy, không nói
lên lời. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân lộn xộn, cậu Cả vội đi
vào, lấy áo khoác bao lấy Hứa Trùy Nhi, kéo váy cậu lên, kéo tấm ga
giường bao chặt cậu, ném cây gậy ôm cậu lên, khập khiễng bước ra ngoài.
Đi vào đều là mấy người quân nhân mang súng, đến trói Tần Nhị Hổ
lại. Bên ngoài cũng toàn những người mang súng, mặc đồng phục. Cách đó
không xa là hai chếc xe con, cạnh cửa xe là một sĩ quan, da rất trắng, cười
lên trông có chút không đứng đắn, nhìn thấy cậu Cả, anh ta ném điếu thuốc
đi, mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.