Cậu Cả ôm Hứa Trùy Nhi ngồi ở ghế sau, chỗ ngồi rộng rãi như vậy
nhưng anh không thả cậu xuống. Hứa Trùy Nhi cuộn tròn ngồi trên đùi anh,
khuôn mặt trốn trong ga giường, chỉ dám đưa bàn tay nhỏ bé, sợ hãi chạm
vào cằm anh.
Trên cằm lún phún râu mới mọc, chạm vào thấy cứng cứng, vành mắt
người đàn ông đen thẫm, tròng mắt đỏ ngầu, dường như đã mấy ngày
không được ngủ, anh nhìn thẳng về phía trước, không biết trong lòng đang
suy nghĩ gì.
Người quân nhân đằng trước nhìn thấy bộ dáng của anh qua gương
chiếu hậu, còn cả cánh tay mảnh khảnh của Hứa Trùy Nhi, ôm ghế quay
người lại: “Con mẹ nó, Đức Vĩnh cậu quả là một hán tử,” người quân nhân
cười sang sảng, “hôm nào đi uống vài ly cùng tôi!”
Cậu Cả trừng mắt nhìn, không đáp lời, nắm lấy cánh tay Hứa Trùy Nhi
đang sờ mình, lật qua lật lại ngắm nghía. Vẻ mặt ấy không biết là mất mát
hay ghét bỏ, hay là buồn bã. Đột nhiên, anh đau khổ nhíu mày, đưa mấy
đầu ngón tay Hứa Trùy Nhi lên môi, khẽ chạm rồi hung hăng cắn chặt.
Hứa Trùy Nhi trong chăn khóc lên
~~~~~~~~~~~
(1) Bình thư: Một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, kể
một câu chuyện dài, dùng quạt khăn làm đạo cụ.