Hứa Trùy Nhi không dám ngẩng đầu, chỉ kinh hoảng cầm lấy bàn tay
kia, nhưng lại không dám dùng sức đẩy ra, cậu run rẩy, tùy ý để cậu Cả cởi
từng cái từng cái.
Dưới ánh nến mở áo, xương quai xanh lộ ra, cậu Cả phẫn nộ, thô lỗ
kéo vạt áo Hứa Trùy Nhi, bờ vai gầy gò trắng nõn, bộ ngực phẳng lì cũng
xuất hiện, Hứa Trùy Nhi áy náy phát run, khe khẽ khụt khịt cái mũi.
Ngụy Đức Vĩnh không tin, cho đến lúc này cũng không dám tin, cô vợ
nhỏ mà anh từng hôn, từng nắm chặt tay lại là một thằng nhóc. Trên cả
đoạn đường về nhà, trong lòng anh vẫn luôn hoài nghi rằng mình đã nhìn
nhầm rồi. Anh vì cậu mà không cần mặt mũi, nhưng mà cậu…
“Lão Đại, em biết sai rồi…” Hứa Trùy Nhi còn chưa nói xong đã bị
anh đẩy xuống giường, nắm lấy cạp váy.
Anh muốn kiểm tra lại thân thể cậu, Hứa Trùy Nhi biết rõ, hai tay nắm
chặt ga giường, đau khổ không dám mở mắt.
Cậu Cả không giống với Tần Nhị Hổ, anh từ từ cởi ra, có lẽ cũng sợ
phải nhìn thấy, chậm chạp không dám kéo xuống tấc cuối cùng. Hứa Trùy
Nhi giúp anh, nắm lấy tay anh, bất chấp kéo xuống.
Cậu Cả không lên tiếng, Hứa Trùy Nhi tủi thân phát khóc: “Lão Đại,
cậu thôi em đi,” cậu khóc thút thít, “Em không muốn lừa cậu, em…em
chẳng qua không muốn rời xa cậu….”
Không biết cậu Cả đang nghĩ gì, lỗ mãng nhìn chằm chằm vật dưới
váy cậu, đột nhiên anh lật người cậu lại, tách cái mông ra hai bên. Hứa
Trùy Nhi lớn như thế này rồi, đây là lần đầu tiên bị người ta nhìm chằm
chằm cái mông, thân thể run rẩy, theo bản năng đưa tay ra che lại. Nhìn
thấy đôi bàn tay nhỏ bẻ chắn trước mắt mình, cậu Cả buông lỏng tay, khập
khiễng lui về sau mấy bước, mở cửa rời đi.