Đêm nay, Hứa Trùy Nhi phải ngủ một mình, vừa ngủ vừa rơi nước
mắt. Bất tri bất giác ngủ một giấc đến tận khi mặt trời lên cao, cậu bị tiếng
mấy bà thím hạ nhân ồn ào làm tỉnh giấc: “…thật đáng thương, vẫn còn là
một cô gái mà…”
“Nghe người ta nói, bọn thổ phỉ đều thay phiên nhau đến…mười mấy
tên trẻ tuổi tầm đôi mươi…”
Hứa Trùy Nhi ngây ngẩn trừng mắt nhìn song cửa sổ, cậu biết bọn họ
đang nói về cậu. Những lời nói làm tổn thương người khác như vậy, sao
bọn họ lại có thể nói bừa chứ. Cậu nắm chặt chăn, nghe người bên ngoài
nói: “…cho nên Lão phu nhân mới không cho cậu Cả lại gần cô ta, nếu như
ở trên núi bị lây nhiễm mấy bệnh phụ khoa, lây cho cậu Cả thì làm sao.”
“Ôi chao, chuyện chăn gối của hai vợ chồng họ, chúng ta sao có thể
quản được.”
“Mấy ngày nay,” bọn họ dường như đang tách đậu, “Cô Hai nhà họ
Thẩm đó có biết không, cái người tên là Tiểu Ngọc Hoàn ấy, nghe nói đã
đồng ý gả cho cậu Cả rồi…”
Bàn tay Hứa Trùy Nhi đang cầm chăn buông lỏng ra, cậu quay đầu,
nhìn bông hoa mào gà đã héo rũ trong bình. Sau đó bọn họ nói gì, cậu đều
không nghe thấy, bên tay chỉ vang vọng tiếng cậu Cả thường hay gọi: Nha
đầu… Nha đầu!
Cậu rúc vào trong chăn, hu hu khóc lớn lên, tiếng nói bên ngoài đột
nhiên dừng lại, chỉ còn âm thanh nhặt đỗ tách tách.
Cả ngày, Hứa Trùy Nhi không biết phải làm gì, mợ Hai, mợ Ba đều tới
thăm, Lão phu nhân không đến, nhưng lại cho người mang tặng đồ. Cậu
vẫn mờ mịt, đầu óc rối bờ, nghĩ tới khi đi phải cầm theo những thứ gì, suy
nghĩ đến tận khi mặt trời lặn mới phát hiện, cậu chẳng có gì cả, một thân
một mình, chỉ có một thân thể lừa gạt người khác.