Trong nháy mắt, ván giường rung lên, tiếp theo chăn bị lật ra, Hứa
Trùy Nhi còn chưa kịp phản ứng, người đã bị đè lên. Người đàn ông của
cậu khóa ngồi lên người cậu như cưỡi ngựa vậy, tấm lưng cao lớn đùn chăn
ra thành một đống.
“Nha đầu!” Lão đại thì thầm gọi, rất khẽ, dường như sợ người ta nghe
thấy. Hứa Trùy Nhi ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh,
ngoan ngoãn đáp lời anh: “Dạ.”
Chuyện xảy ra sau đó có chút không thể nói, cậu Cả lột quần Hứa
Trùy Nhi, hai bàn tay dán lên người cậu, vén cái áo đã bị nước mắt thấm
ướt của cậu lên trên, còn chưa đợi cởi ra anh đã nhanh nhẹn xoa nắn hai
điểm đỏ trên bộ ngực bằng phẳng.
Xoa nắn rất lâu, rất mạnh làm cho Hứa Trùy Nhi không thể không
ngăn chặn bàn tay anh, cọ vào giường kêu: “Lão đại… đừng nắn em nữa,”
cậu tưởng rằng anh coi cậu là cô gái mà xoa nắn, “Em không có, có xoa
nữa cũng không mọc ra được…”
Cậu Cả thở hổn hển buông Hứa Trùy Nhi ra, hai tay đưa lên trước
ngực, hình như đang cởi áo. Hứa Trùy Nhi không thể nói rõ hai người bọn
họ đang làm gì, dù sao cũng là chuyện xấu hổ, nhưng mà cậu nguyện ý, tự
mình cởi chiếc áo đã bị vò nhăn nheo ra vứt qua một bên, yếu đuối nằm
xuống, đợi anh đến.
Anh không làm mà cúi người ôm lấy cậu, hai cặp đùi trơn nhẵn quấn
lấy nhau, cánh tay ôm lấy cánh tay. Hứa Trùy Nhi cảm thấy bản thân như
sắp tan ra rồi, nhắm mắt run rẩy. Cậu giả làm con gái gả cho anh, không ai
biết hai người họ trốn trong chăn làm chuyện này, bọn họ là đang làm bậy.
“A!” Hứa Trùy Nhi nhỏ giọng kêu, là cậu Cả đưa bàn tay xuống dưới,
dùng đầu ngón tay kẹp lấy vật nhỏ không hiểu chuyện, “Cậu nắm tiểu kê kê
của em làm gì,” cậu bị dọa sợ, đạp chân lung tung, “cậu đừng nắm nó!”