“Em lừa tôi,” cậu Cả nói chuyện rồi, anh cúi đầu nói vào tai cậu, “Em
mọc cái này còn dám ôm tôi, hôn tôi.”
Hứa Trùy Nhi muốn giải thích, nhưng cậu Cả không cho, biết thừa
rằng cậu có vật này, còn giống chư chim ưng tha con thỏ, anh nghiêng đầu,
ngậm lấy đôi môi cậu.
“Hai chúng ta…” cậu co chân lại, bàn tay trắng mịn bám lên cổ cậu
Cả, “Hai chúng ta có phải…đang làm chuyện bẩn thỉu không?”
Cậu Cả không đáp lời, nâng cái mông Hứa Trùy Nhi lên, kéo hai chân
cậu quấn lấy eo mình. Dường như ra quá nhiều mồ hôi làm cho chân cậu
trơn trượt, anh liền cầm lấy cái mông cậu, đưa đầu ngón tay vào trong, đưa
cùng lúc ba ngón tay, vừa chạm tới, cậu đã kêu lên: “Sao cậu cũng chọc
mông em, làm em ngứa…”
Từ “cũng” này làm cậu Cả vô cùng để ý, càng để ý, càng nhẫn tâm
xuống tay. Anh đưa tay lên đầu giường lấy ra một thứ gì đó trơn trơn bôi
vào mông Hứa Trùy Nhi. Lúc này ngón tay lại chọc vào một lần nữa,
không phải ngứa mà giống như côn trùng chui vào trong hoa vậy, nhớp
nháp vào ra.
Hai thím hạ nhân đứng ngoài cửa theo dõi, đang trong lúc buồn ngủ
ngã trái ngã phải, trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng kêu của mợ Cả. Hai
bà vội vàng ngồi thẳng dây, nghe thấy tiếng thút tha thút thít cầu xin tha:
“Lão Đại, không được, em đau quá,…mông em đau!”