Lúc này bà cũng chẳng quan tâm đứa con dâu này còn nguyên vẹn hay đã
bị phá thân nữa, khuôn mặt già nua nhăn lại, chạy đến khung cửa số gọi
vào: “Đức Vĩnh…” bà hạ thấp giọng, “Vợ của con nhỏ như thế, nhẹ nhàng
thôi!”
Hứa Trùy Nhi ở trên giường nghe thấy, bị dọa sợ rồi, vội vàng cầm lấy
cánh tay cậu Cả cầu khẩn: “Em không muốn cho mẹ nge thấy, Lão Đại, em
không muốn…”
Ngụy Lão Đại nhanh chóng kêu lên: “Mẹ, người đi về đi!”
Lão phu nhân không muốn đi, ôm chân lo lắng, trước khi đến hạ nhân
nói với bà, Hứa Trùy Nhi kêu xấu hổ, kêu đau, giống như cô gái mới lần
đầu làm chuyện đó. Bà không tin, phải tận mắt nhìn thấy mới tin được,
nhưng đợi mãi đến nửa đêm, nhóm hạ nhân đều không đợi được nữa rồi,
con trai bà vẫn ở trong phòng chưa chịu đi ra.
Sáng sớm hôm sau gà vừa gáy, mấy bà thím đã đến xem, cửa phòng
chưa mở. Đợi đến khi mặt trời ló ra chim khách kêu rồi lại tới xem lần nữa,
cửa phòng vẫn chưa mở. Đến tận khi mặt trời lên cao tới giờ cơm trưa rồi,
cửa phòng mới “cạch” mở ra.
Mấy bà thím vào phòng, nhìn thấy cậu Cả mặc quần áo đứng ở giữa
phòng, ôm một bọc chăn, ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ một cái, bảo bọn họ
đi dọn dẹp giường. Bọn họ nhìn lên trên giường nhưng không thấy người
nằm đó mới nhận ra người đang ở trong chăn cậu Cả ôm.
Đệm giường lộn xộn, đầy những thứ ô uế, quả thật không thể nhìn, ở
giữa có một vết máu, không tính là bé, rất dễ dàng nhận thấy. Hai người
liếc nhìn nhau, mím môi cười trộm, nhanh chóng dọn dẹp.
Khăn trải giường mới được thay, khăn cũ xếp thành đống mang đi.
Cửa phòng được bên ngoài đóng lại, cậu Cả đặt Hứa Trùy Nhi nằm xuống
giường, cậu bị bọc thành đống không chịu nhúc nhích, anh ngồi xuống