Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Nữ chúa
Con Chúc nhìn thẳng phía trước khi đi ngang qua mặt tôi. Hôm nay nó mặc
một chiếc áo dài màu xanh nhạt, tay còn xách một cái ví nho nhỏ nữa chứ!
Với tôi thì nó chả đẹp tí nào. Trông cái mặt nó nghênh nghênh thấy ghét.
Tôi chống nạnh đứng xìa hai chân ra nhìn nó. Nó vẫn làm như không biết –
nó làm bộ. Tôi tiến đến chận ngang lối đi. Nó lại tránh sang bên kia, mà
mắt vẫn không nhìn tôi. Nhỏ này hôm nay găng nhỉ! Tôi không thích chờ
đợi lâu. Tôi xông đến nắm chặt cánh tay nó, dòm nó trừng trừng. Mặt nó tái
mét. Bây giờ nó mới nhìn thẳng vào mặt tôi. Nó nói giọng hoảng sợ:
- Làm gì vậy?
- Làm gì hả? Muốn chận bồ lại chơi vậy hà. Được hông?
- Bỏ tôi ra, tôi méc má “ấy” bây giờ.
Tôi bật cười lớn, thách thức nó:
- Méc thì méc, ai sợ!
Con Chúc mếu máo như muốn khóc. Nó nhìn quanh. Chỉ có mấy đứa con
nít chơi bắn bi đàng xa. Buổi trưa trong ngõ vắng ngắt. Nó nhìn tôi căm
hận. Tôi càng làm cái dáng dữ tợn cho nó sợ. Nó sắp khóc thật rồi! Tôi lại