càng hả hê. Tôi giả vờ cho tay vịn lưng quần, dáng như tên cao bồi sắp sửa
móc dao. Con Chúc hãi hùng há to miệng…
Bất chợt nó giật tay tôi thật mạnh. Chiếc ví của nó mắc lại trên những ngón
tay tôi. Và nó cắm đầu chạy. Chân nó vướng vít trông thật buồn cười. Nó
vừa chạy vừa khóc nức nở, tiếng nó tắc nghẹn:
- Đồ mất dạy! Hu hu…Con gái gì mà… cao bồi! Con gái gì mà… du côn!
Hu hu… Má ơi!...
Tôi nhìn nó, rồi nhìn lại chiếc ví nhỏ. Tôi phì cười đắc thắng. Tự nhiên
không định trước mà tôi lại được cái này. Sướng quá! Tôi mở ví ra, nhìn
vào. Có hai trăm mới tinh trong đó, cùng những kẹo, xí muội, và gương
lược nữa. Tôi cười tít mắt lại. Trước hết phải xơi trọn xí muội và kẹo đã.
Còn tiền này, để đó chiều nay bao bọn thằng Nha một chầu bò viên.
Tôi đi vòng đường luồn để vào cửa nhà bếp. Trên nhà, mẹ tôi đang nằm
ngủ, ngáy thật đều. Nhà vắng tanh, chỉ còn nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc.
Tôi mở rương áo ra, nhét chiếc ví của con Chúc xuống dưới đáy. Xong, tôi
xoa tay cười thích thú. Tôi tưởng tượng giờ này con Chúc đang run rẩy kể
cho má nó nghe. Rồi má nó sẽ sang đây, méc me tôi. Nhưng tôi “cóc” sợ.
Me tôi chả làm được gì đâu. Tôi lại tưởng tượng đến nét mặt thằng Nha,
thằng Quan, thằng Chuộc… hẳn sẽ vui vẻ lắm khi được tôi bao đi ăn.
Tôi toan ngả mình nằm xuống giường nghỉ một chút thì bỗng có tiếng ồn
ào trước nhà. Tiếng má con Chúc nói vọng vào:
- Bà Tư ơi! Cho tôi gặp bà một tí.
Rồi có tiếng gõ cửa nữa. Tôi đứng sau ngạch cửa nhìn ra. Me tôi đang ngủ
phải choàng dậy. Bà ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đứng dậy đi ra mở cửa.
Má con Chúc xuất hiện trước tiên, theo sau là con Chúc mắt còn đỏ hoe và
mấy người hàng xóm đứng nhìn. Me tôi hỏi, giọng ngái ngủ:
- Việc gì thế, bác?
- Bà Tư nè, con của bà… nó quá lắm.
- Đứa nào hở bác? Mời bác vào trong này.
Má con Chúc nói, sau khi ngồi xuống chiếc đi-văng:
- Con Tiếp, con gái của bà đó.
- Nó thế nào, hở bác?