- Quyền chủ nhà. Tôi là chủ nhà. Đi mau đi!
Me tôi kêu lên:
- Tiếp!
Tôi thản nhiên chống sườn, đứng lườm. Má con Chúc tức đến nghẹn. Bà
nói:
- Tôi thật không ngờ. Qua đây mách bà, bà chẳng giúp gì hết, còn lôi con ra
đánh trước mặt tôi. Con bà nữa, con… trời đánh thiệt, gian manh hơn thằng
du côn. Thiệt không ngờ, nhà này… chẳng biết điều gì hết.
Bà quay sang con Chúc:
- Chúc, về con! Kệ nó, bố thí cho họ đi. Má sắm cho con cái khác. Về!
Hai mẹ con bước ra cửa. Me tôi ngồi phịch xuống đi-văng, thở ra. Bà chẳng
buồn nhìn tôi. Vầng trán bà nhăn lại. Tôi cười khẩy. Kệ bả! Những giọt mồ
hôi lấm tấm trên trán , lăn trên thái dương me tôi. Bà đưa tay áo lên lau. Tôi
bỏ đi vào buồng.
Chị Hai tôi ngồi trên giường, đang chải gỡ mái tóc. Vừa thấy mặt tôi, chị
đặt mạnh cây lược xuống chiếu, mắng:
- Mầy là con báo hại, làm khổ mẹ không hà. Tao cũng đến ngán mầy rồi.
Mầy hết dạy nổi rồi hở?
Tôi chẳng thèm đáp, tiến đến trước gương, soi mình trong ấy. Tôi ngắm
thân hình tôi. Tôi đã cao lớn ra phết đấy chứ! Mái tóc tôi được uốn hồi Tết,
dài chưa đến vai – hầu như nó không dài nổi, quăn queo không ra hình thù
gì, phủ lờm xờm trước trán. Mặt mày tôi trông “yêng hùng” lắm, xứng
đáng làm “nữ thủ lãnh” bọn thằng Nha; chúng cứ gọi tắt là “nữ chúa” cho
tiện, và tôi rất hài lòng về cái tên đó. Áo tôi ngắn cũn cỡn, hai chéo áo được
cột lại thành một cái gút. Quần tôi thì cũng chẳng kém gì, cao quá mắt cá
và bó sát chân. Tôi gật gù. Trông tôi oai quá! Chẳng có đứa con gái nào oai
như tôi cả.
Tiếng chị Hai vẫn ở bên tai tôi:
- Tao đi làm cả ngày, đầu tắt mặt tối giúp đỡ gia đình. Buổi tối về tao phải
đi gánh nước. Đáng lẽ mày cũng nên làm gì cho me bớt mệt chứ! Sao mày
còn làm me phải phiền rầy?
Tôi nhìn chị Hai trong gương, lớn tiếng: