Chị Hai đi làm chưa về. Tôi nghe tiếng me tôi nói chuyện với bà Tám xầm
xì. Tò mò, tôi muốn biết hai người nói gì với nhau, nên đến bên tấm phên
ngăn “phòng khách” với buồng ngủ, lắng tai nghe. Tôi ngạc nhiên lắm vì rõ
ràng là tiếng me tôi sụt sịt khóc. Me tôi sao thế? Me tôi nói chuyện gì? Bà
Tám đã nói gì? Tôi nóng lòng muốn nghe me tôi nói. Đúng là me tôi đang
than thở về tôi:
- Bác thấy đó, tôi muốn dạy nó mà rồi cũng phải bó tay. Nó hung dữ quá.
Nó du côn hơn cả con trai. Cả xóm này gọi nó là “nữ chúa”, xem có xấu hổ
cho tôi không?
Me tôi cúi xuống hỉ mũi. Bà Tám nói:
- Tui cũng ngán cho nó. Ai đời con gái mà lại đi phá làng phá xóm, ai cũng
ghét. Mà… sao nó lại khó dạy vậy hả bác?
Me tôi ngẩng lên, mắt long lanh như đang hồi tưởng điều gì:
- Bác hỏi thế làm tôi thêm buồn. Chẳng giấu gì bác, con Tiếp nhà tôi khó
dạy là cũng có nguyên do. Hồi mà – bà chỉ bàn thờ bố tôi – ông nhà tôi còn
sống, tôi sinh con Tiếp, bác biết không , tôi sinh nó thật khó khăn, tưởng
chết. Nó ra đời, thân thể èo ọp trông chả ra hồn gì cả. Mắt nó thì lúc nào
cũng lừ đừ, da thì xanh xao, tay chân ít cử động như những đứa trẻ bình
thường. Nó chậm lớn lắm bác ạ. Lúc sắp thôi nôi, bỗng nhiên nó ốm một
trận không tưởng được. Nó đi chảy cả ngày, người cứ gầy rộc đi. Vợ chồng
tôi chạy đủ thứ thuốc mà không khỏi. Tôi lo quá, tôi đoán chắc là “ông bà”
quở nó, bắt nó bệnh, nên tôi cầu, tôi cúng, tôi van vái khắp các đền chùa.
Mà nó khỏi thật bác ạ. Nhưng rồi nó cứ như thế hoài, vài tháng nó lại ốm
một trận. Tôi sạt nghiệp cũng là vì lo chạy chữa cho nó. Lần nào tôi cũng
cầu khẩn, lạy lục xin ông bà tha cho nó.
Me tôi ngừng một lát, rồi tiếp:
- Có lẽ ông bà bắt vậy, chứ lẽ nào nó lại kỳ cục thế? Vợ chồng tôi khi thấy
nó thoát khỏi những lần đau ốm suýt chết đó, lấy làm mừng lắm và hết sức
nâng niu nó. Con Hai chị nó, tội nghiệp, không hề đòi hỏi một thứ gì; chứ
nó thì đủ thứ, được cưng chiù hết mực. Tôi không dám đánh mắng nó một
chút. Tôi sợ, bác ạ. Tôi sợ mình xử quấy với nó, ông bà lại bắt nó đi thì
khốn. Nhất là từ khi ông nhà tôi mất đi, tôi lại càng lo sợ hơn. Nhỡ nó có bề