biết làm sao đây? Trưa nay khi canh me tôi đã ngủ say, tôi lén mở tủ tìm
chiếc hộp vuông nhỏ đựng tiền của bà – dành dụm được bao nhiêu bà đều
cất kỹ vào đó. Tôi chắc mẩm thế nào cũng lấy được sơ sơ năm trăm, vì rõ
ràng chị Hai mới lãnh tiền về đưa cho me tôi hôm kia. Nhưng tôi chưng
hửng vì chiếc hộp trống không. Hay me tôi đã đoán biết mà giấu tiền đi?
Vô lý, me tôi ở nhà làm sao biết được? Tôi thắc mắc, suy nghĩ đến bực
mình. Thế là bọn đàn em sẽ khinh thường tôi, thế là chúng tôi lại hụt một
bữa ăn uống.
Cơm nước xong, tôi đi lững thững ra chỗ hẹn. Bọn thằng Nha, Quan,
Chuộc đã đứng sẵn đó từ hồi nào. Thấy tôi, thằng Nha hất mặt, có ý hỏi,
nhưng không mở miệng. Tự nhiên tôi đâm cáu. Thằng này bây giờ trông
hách quá, chẳng coi tôi ra gì cả. Ý nó đã thay đổi gì chăng? Tôi muốn tỏ vẻ
đàn “anh”, nên chỉ lắc đầu và cũng không thèm nói. Thằng Nha “hừ” một
tiếng, quay nhìn thằng Quan và thằng Chuộc, nói:
- Thấy chưa tụi bay? Tao đoán không sai mà.
Tôi bực mình, hỏi hơi gắt:
- Mày đoán gì?
Thằng Nha cười khẩy:
- Đoán mày không “cuỗm” được tiền chứ đoán gì.
Tôi nuốt nước bọt, giải thích:
- Tụi mày đứng ngoài chả biết gì cả. Tao đây mới khó khăn. “Bà già” giấu
tiền ở đâu ấy. Hộp của bả trống trơn.
Thằng Chuộc ngắt lời:
- Xạo hoài.
- Thật mà. Tao mà nói láo… cho…
Tôi toan thề, song tôi thấy như thế “yếu” quá, mất mặt “nữ chúa” nên
ngưng lại. Thằng Nha vung tay đấm trong không khí. Tôi nạt:
- Nha! Mày hôm nay “lớn lối” lắm nhá! Mày là em út tao, mày chớ có làm
cái vẻ đó. Mày có giỏi thì về xoay tiền “ông già” mày đi.
- “Ông già” tao hết tiền rồi, chứ còn thì tao cũng đâu để yên.
Cả bọn nhìn nhau. Tôi thấy nản, quay lưng toan về. Nhưng thằng Nha nắm
cánh tay tôi lại: