- Bộ về sao bạn? Ở đây tính cho xong đi chứ!
- Tính cái gì?
- Làm sao có tiền cho tụi tao đi ăn chứ!
- Về nhà lục cơm nguội mà ăn. Để tao về.
“Bốp”! Thằng Nha tát tôi một cái tóe lửa. Tôi lảo đảo. Mặt tôi nóng lên vì
đau lẫn vì giận. Tôi nhìn thằng Quan, thằng Chuộc. Chúng nó vẫn đứng yên
như biểu đồng tình với thằng Nha. Tôi nói run run:
- Tụi mày… phản hả?
- Ừa, phản đó. Không xứng đáng thì làm em tụi tao.
Tôi là “nữ chúa” mà! Tôi vùng lên toan đánh trả thằng Nha. Nhưng nó lanh
tay hơn, nắm vai tôi quật tôi té xuống đất thật mạnh. Lưng tôi đau điếng.
Tôi nhăn nhó nhìn bọn đàn em từ lâu phục tòng nay trở mặt. Tôi lầm bầm
rủa chúng nó. Thằng Nha bồi thêm một thoi vào vai tôi. Tôi tức nghẹn ứ cổ
họng.
Bỗng tôi nghe tiếng chị Hai vang lên:
- Nha! Ai cho mày đánh em tao? Dang ra!
Tôi quay lại. Chị Hai bỏ gánh nước đàng kia, chạy đến. Chị xô bọn thằng
Nha ra, ngồi xuống nâng tôi dậy. Máu ứa một bên mép tôi, đầu tóc tôi bù
xù, áo tôi rách hết một bên vai. Tôi hẳn giống một “anh hùng cao bồi”
chiến bại hơn lúc nào hết. Chị Hai xốc tôi lên, hổn hển nói:
- Tiếp! Tiếp! Mày có sao không đó? Đừng xỉu nghen! Giời ơi khổ quá!
Trông mày đến đẹp! Mày ơi! Em ơi có sao không? Ơi me ơi! Me ơi!
Giọng chị nghe lanh lảnh, nhưng tôi nhận thấy rõ ràng chị thương tôi lắm,
lo cho tôi lắm. Mắt tôi như cứng lại nhưng tôi muốn phải chi lúc này ứa
được một giọt nước mắt thì hơn.
**
Ngày tôi mặc chiếc áo dài đầu tiên cũng là ngày cưới của chị Hai. Đám
cưới, đám hỏi cử hành luôn một lúc vì me tôi nghèo quá mà bên nhà trai
cũng không dư dả gì. Chồng chị Hai là một người lính bộ binh. Anh ấy
trông cũng hiền từ lắm, rất xứng với chị tôi.