- Chúc! Cho tôi nói này nghe.
Con Chúc e dè nhìn lại. Tôi tiến đến, ngại ngần:
- Chúc này, tôi muốn trả lại cái ví cho Chúc, cái ví… hôm trước… đó!
Con Chúc ngạc nhiên, song nó bớt e dè, cười một cái. Chắc nó thấy tôi
không còn dữ tợn như thằng ăn cướp nữa. Và tôi đã trả lại cái ví cho nó, cả
hai trăm mới tinh mà chị Hai cho tôi trước khi chị đi lấy chồng. Con Chúc
chịu để tôi nắm tay nó một lát. Tôi có được một đứa bạn gái, đứa bạn gái
đầu tiên!
Chị Hai và anh Hai đang quỳ trước bàn thờ tổ tiên, sì sụp lạy. Tôi thấy chị
Hai len lén nhìn sang phía me tôi. Hình như nước mắt đang lăn dài trên má
chị. Tôi hiểu đó là giọt nước mắt chân thành nhất, chứ không phải là nước
mắt giả dối thường tình của các cô gái trước khi lên xe hoa. Vì chị Hai
thương me tôi lắm, chị hẳn đang nghĩ đến những ngày vắng chị, không ai
săn sóc me, giúp đỡ me trong mọi công việc. Chị tôi đáng thương quá! Tôi
bỗng tiếc rẻ những ngày sống bên chị. Phải chi tôi cũng như mọi đứa em
gái bình thường khác, không ngang tàng phá phách khó dạy như thế này, thì
tôi đã có quyền làm nũng, có quyền vòi vĩnh chị, bắt chị kể chuyện cho
nghe, bắt chị mua quà, bắt chị ru ngủ… Tôi chưa được sống một ngày nào
êm đềm như thế. Mà nay thì chị sắp xa tôi rồi. Tại tôi, do tôi hết cả…
Tôi bỏ đám đông, bỏ những tiếng cười nói rộn rã. Tôi lách mình đi ra
ngoài. Đám trẻ con vẫn còn đứng đầy ngoài cửa sổ, bàn tán. Tôi cảm thấy
lạc lõng. Lần đầu tiên, giọt nước mắt vì xúc động ứa ra khỏi mắt tôi.
Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh