- Dẹp chị đi! Chả biết gì cả cũng “lối”. Nói ngửi không vô.
- Thế nói làm sao để mày ngửi cho vô?
- Chị “sức mấy” nói chuyện với tôi. Im đi là vừa.
Chị Hai lắc đầu, chép miệng. Chị lẳng lặng ngồi xuống giở rương quần áo
tìm đồ thay. Bất chợt chị “à” lên, và tôi thấy – trong rương – chị lôi ra cái ví
nhỏ của con Chúc. Chị quay phắt lại, trừng mắt hỏi:
- Nãy mày chối, chứ cái gì đây?
- Của tôi. Chị không được sờ tới!
Tôi chồm đến, giật cái ví. Chị Hai giữ không kịp. Mặt chị đanh lại, cơ hồ
chị muốn giết chết tôi. Chị giận lắm. Tôi bước ra cửa hông, nhưng còn
ngoái lại chọc tức chị:
- Cho chị méc “bà già” đó. Mười “bà già” tôi cũng “cóc” ngán.
**
Tôi từ giã bọn con trai, bước về nhà. Chầu bò viên và đậu đỏ bánh lọt vừa
rồi làm tôi no ứ bụng. Bọn thằng Nha, đàn em của tôi, có vẻ hả hê lắm.
Nhưng tôi cứ làm như không nghe thấy, ra dáng ta đây chẳng để ý đến
chuyện nhỏ mọn. Ăn xong, tôi giao cho chúng nó “công tác” mới: kiếm
tiền để xài nữa. Thằng Quan phải chận đường thằng Tài, con bà Hai bán
quán ở khúc quanh tối nhất của ngõ xóm đêm nay. Thằng Nha – to con nhất
- sẽ xông ra thoi cho Tài mấy thoi, và thằng Chuộc sẽ giật lấy cây bút máy
hiệu Parker của Tài. Công việc được bàn tính rất kỹ, vì chúng tôi biết rõ Tài
là con một của bà Hai, nên bà rất cưng chiù nó mặc dù bà chỉ có cái quán
nhỏ nghèo nàn bán bánh kẹo. Chúng tôi biết rõ Tài đã học đến lớp mười
một, bà Hai còn cho nó đi học thêm Toán Lý Hóa ban đêm. Cứ chín giờ tối
là nó đạp xe đi ngang đây. Và điều mà chúng tôi biết rõ hơn cả là trên túi áo
của Tài lúc nào cũng có giắt một cây bút máy – cây bút máy hiệu Parker rất
tốt, có thể bảo đảm cho chúng tôi một bữa “nhậu nhẹt” ngon lành hơn chầu
bò viên đậu đỏ hôm nay.
Tôi đến trước cửa nhà. Thấy đôi guốc vông để trên ngưỡng cửa, tôi đoán là
có bà Tám bán bánh cuốn sang chơi. Tôi lại đi vòng ngả sau để vào nhà.