- Con Chúc tôi đi chơi về, con Tiếp nó chận đường, giật chiếc ví, còn dọa
nạt làm nó sợ hết cả hồn. Nhờ bà gọi nó ra, bảo trả cái ví cho con tôi.
Me tôi trợn mắt:
- Ối giời ơi! Đến thế cơ à? Con Tiếp đâu? Tiếp ơi!...
Tiếng gọi sau của me tôi dài ra, the thé. Tôi chẳng nói chẳng rằng, nghênh
ngang đi lên. Tôi nhìn quanh me tôi, má con Chúc và nó. Con Chúc hơi lùi
lại, mặt nó còn in nét sợ sệt và giận tức.
- Me gọi gì?
- Mày có lấy cái ví của con Chúc không? Trả cho người ta.
Tôi chầm chậm lắc đầu, khiêu khích:
- Đâu có! Tui ở trong nhà nãy giờ.
Con Chúc nghẹn tức, nắm chặt cánh tay má nó:
- Nó nói dối. Cháu đi ngang đây, nó chận đường, lấy chiếc ví của cháu mà.
Má con Chúc nhìn me tôi. Me tôi đứng dậy, chỉ vào mặt tôi, hăm he:
- Mày lấy trả cho người ta ngay. Tao còn lạ gì mày. Con quái! Tao đánh tan
tành mày ra bây giờ!
Tôi đáp ngay:
- Đánh coi nào!
Me tôi kêu trời. Tôi càng nghênh mặt lên, trêu tức. Me tôi hết dằn nổi. Bà
vớ lấy cây chổi lông gà, quất vào người tôi lia lịa. Tôi “cóc” sợ. Tôi lì
người ra cho bà đánh. Con Chúc lè lưỡi, nép vào má nó. Ngọn roi vút lên
da thịt nghe “chát, chát” chẳng làm tôi sợ sệt. Tôi tỉnh ráo như không. Bất
ngờ cây roi trúng sống lưng tôi một cái nghe đau điếng. Tôi kêu “oái” lên
rồi chợt xoay người lại nắm chặt cây chổi. Me tôi trợn to mắt tưởng chừng
tròng mắt muốn bật ra ngoài, nhìn tôi giận dữ. Tôi giật mạnh cây chổi, ném
vào trong góc rồi điềm nhiên đưa tay ra xoa sau lưng. Me tôi đứng sựng,
không biết làm gì. Mi mắt bà long lanh như sắp khóc. Bà ngượng với mẹ
con con Chúc. Mặc kệ bà. Tôi từ từ tiến đến trước mặt má con Chúc, trỏ tay
chỉ mặt bà:
- Bà này về đi! Cút ngay! Ai thèm giật ví con bà. Láng quáng… bẻ răng à.
Má con Chúc đứng phắt dậy, nói:
- Con này hỗn quá đi. Mày lấy quyền gì đuổi tao?